01. Xuân, cây ngân hạnh, Berlin

Jeon Jungkook mơ màng nhìn trang sách thứ sáu mươi lăm đang nằm trơ trụi trên bàn, những con chữ cứ như đang nhảy múa trước mắt theo tiếng giảng bài ồm ồm của thầy Hwang. Tiếng giảng bài về môn Lịch sử khô khan với hàng chục cái tên và khái niệm mà cậu không có chút kiến thức gì về chúng cất lên như một khúc nhạc trữ tình, lúc bổng lúc trầm, nhưng đối với Jungkook mà nói, chúng như câu hát ru đưa cậu về một thế giới đầy mộng mơ nào đó tự khi nào không biết. Có vẻ cậu đang rất nôn nóng, khẩn trương được nghe tiếng chuông quen thuộc vang lên, bởi đôi mắt của cậu đã nhắm tịt lại từ đời nào rồi.

Thầy Hwang là một giáo viên vô cùng khó tính nhưng Jungkook chẳng lấy điều này làm sợ hãi, bởi cậu biết chắc rằng, thầy sẽ chẳng thể bắt gặp cái cảnh tượng đờ đẫn này đâu.

Thứ nhất: mắt thầy Hwang kém lắm. Đã bao lần Jungkook ngước mặt lên và thấy rằng, trán thầy như dán vào mấy cuốn sổ liên lạc, chỉ phê bình có mấy chữ thôi mà mắt nheo lại, gọng kính cũng dính chặt trên sống mũi, kèm theo đó là các vết nhăn xô đẩy nhau trên trán và vài đốm đồi mồi của người đàn ông có tuổi.

Thứ hai: Jungkook là một học sinh "cá biệt". Dường như, mọi người đều gần như quên mất sự hiện diện của cậu trong cái lớp này. Trong mọi cuộc chơi của lớp đều không có sự xuất hiện của Jungkook, cậu đơn độc, lẻ loi, tách biệt với phần còn lại của thế giới, và ngược lại, phần còn lại của thế giới cũng tách biệt với cậu. Bởi vậy nên, có thể nói Jungkook là đứa học trò đặc biệt nhất lớp.

Nhưng có lẽ chàng trai của chúng ta không để ý đến điều đó cho lắm.

Chỗ ngồi của Jungkook cũng rất khuất, ở bàn gần cuối lớp, ngay sát cửa sổ. Ở vị trí này, thỉnh thoảng cậu có thể sẽ nhìn thấy mấy chiếc lá đang nhè nhẹ rơi trong một góc sân trường tĩnh mịch, sẽ tận hưởng được luồng gió thanh mát thoảng qua như khẽ trêu đùa mái tóc, khi thì lại sượt qua đôi má cậu.

Bây giờ đang là đầu mùa xuân.

Mấy cái cây đều trơ trụi lá. Một vài cành của một vài cái cây ấy đã bắt đầu lấm tấm những chồi xanh. Tháng một trời se se mát, những áng mây trắng lờ mờ hòa vào nền trời xanh thẳm, dịu mát đến lạ kì. Cây ngân hạnh giữa trường lẻ bóng trần trụi, không có một chiếc lá nào. Thi thoảng gió đung đưa ngọn cây, âm thanh lao xao thổi vào lòng người một cảm giác yên bình. Jungkook mải ngắm nhìn người bạn giữa sân trường, mặc kệ nàng gió chơi đùa nơi mái tóc, cậu thả hồn vào chốn bình yên nọ. Cái lành lạnh tươi mới chạm đến bờ vai, thấm vào từng tế bào.

"Bạn học Jeon, cậu vui lòng hãy tập trung vào bải giảng."

Đang êm đềm chìm trong cái bầu không khí lãng mạn ấy, tưởng như cậu sắp sáng tác được một tuyệt phẩm để đời thì từ đâu bỗng xuất hiện giọng nói phá bĩnh. Jungkook quay ra đằng sau, vẫn là đôi mắt mơ màng dán chặt vào người phía trước lúc này.

Ra là lớp trưởng.

Lớp trưởng lớp cậu là một bạn nam, họ Kim, tên Taehyung. Có lẽ, người tạo được ấn tượng sâu sắc nhất đối với cậu đó chính là Taehyung này đây. Mang cái danh lớp trưởng nghe oai thật oai vậy thôi nhưng cậu ta cũng nghịch ngợm lắm ấy nhé! Jungkook chưa từng thấy lớp trưởng nào như thế cả, không những không ngăn chặn những trò quậy phá của tụi con trai, anh còn tham gia cùng với bọn chúng (nếu không muốn nói rằng chàng ta thậm chí còn cầm đầu vài "băng đảng" mà đi tung hoành khắp nơi).

Cũng vì cái tính cách hòa đồng ấy mà Taehyung rất được mọi người yêu quý. Trên môi anh lúc nào cũng nở nụ cười: anh cười khi vừa kết thúc cuộc nói chuyện với giáo viên, khi nhận được lời cảm ơn từ một bạn học vì anh đã giúp cậu ấy giải một bài toán khó, hay là khi vu vơ hát theo bài nhạc phát ra từ chiếc tai nghe.

Mỗi khi Taehyung bắt gặp ánh mắt của Jungkook, anh đều cười.

Và bây giờ cũng như thế. Taehyung khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Jungkook, anh không thể nhịn cười nổi. Đôi mắt biết cười và khuôn miệng hình chữ nhật, trông anh như một chú gấu đông. Vẻ đáng yêu đến tinh nghịch ấy làm Jungkook không thể nào vui vẻ được, nhất là trong khoảnh khắc này. Vì đang trong giờ học, hận không thể làm gì được anh, cậu đành bấm bụng quay lên, ngồi ngay ngắn lại với tư thế nghiêm chỉnh nhất.

Cũng vì nụ cười đó mà Jungkook tỉnh táo hẳn. Quyển sách trước mắt cậu trông rất gợi đòn. Jungkook nghe giảng nhưng không lọt nổi vào tai nửa chữ nào.

"Khi kết thúc, theo tinh thần của giữa phe Đồng minh, nước Đức bị chia làm bốn vùng chiếm đóng bởi quân đội các nước Anh, Pháp, Hoa Kỳ  và Liên Xô. Riêng vùng Berlin cũng bị chia ra tương tự nhưng do vị trí của thành phố trong nước nên vùng kiểm soát bởi liên quân Anh - Pháp - Mỹ (Tây Berlin) bị nằm lọt thỏm bên trong khu vực do kiểm soát." (*)

Cây ngân hạnh giữa trường mới mùa thu năm ngoái vẫn còn vàng rực cả góc sân, nay trơ trụi lá. Jungkook yêu cái màu vàng ươm ấy và nâng niu nó như một món quà nhỏ. Lá rụng trải dài khắp khoảng sân, tạo thành những thảm màu tươi chói. Thi thoảng lại có một cơn gió mạnh thổi ào qua, lá bay như một cơn mưa thoáng qua, bịn rịn, lưu luyến. Mải nhớ về sắc vàng ấm trời thu, cậu chẳng biết trời đất, biết mấy Đế quốc thầy vừa giảng trên kia là gì. Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Hồng quân Liên Xô, có đẹp như ngân hạnh vào thu không?

"Sau chiến tranh, sự gắn bó trong phe liên minh chống Phát xít Đức của trùm phát xít Hitler mất đi dần dần, và nguy cơ khủng hoảng giữa 2 khối đang hình thành hiện ra, đưa tới cuộc xung đột Tây - Đông mà còn được gọi là cuộc Chiến tranh lạnh. Quan điểm khác biệt giữa 3 nước phía Tây: Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Pháp, và còn một bên là Liên Xô càng ngày càng lớn, cho đến khi nó bộc phát ra vào mùa xuân 1948." (**)

Thoáng nghĩ đến dáng hình đó, Jungkook lại mong hè mau đến, rồi thu lại hãy sang. Trong vỏn vẹn mấy phút thầy Hwang nghiêm túc giảng giải, cậu như vẽ được cả viễn cảnh cho bốn mùa hè tiếp theo. Trời se lạnh, vẫn đang là đầu xuân. Chiếc áo khoác ngoài không quá mỏng nhưng những đợt rùng mình vẫn tìm đến cậu, khiến cậu không tưởng tượng nổi cái nóng sảng khoái của mùa hạ mến thương. Cái tiết trời yên bình, dềnh dàng khiến lòng cậu như mặt hồ tĩnh mịch, như màn sương lãng đãng như thực như mơ tựa thế giới cổ tích. 

Xuân cũng đáng yêu, nhỉ?

"Từ tháng 2 năm 1948 hội nghị 6 nước ở Luân Đôn, mà không có sự tham dự của Liên Xô, thảo luận về vị thế của Đức trên chính trường thế giới. Ngày 7 tháng 3 năm 1948, hội nghị Luân Đôn  đưa ra nghị quyết hợp nhất ba vùng chiếm đóng phía Tây thành một chính quyền liên bang độc lập." (***)

Thời gian tẻ nhạt trôi qua thêm mười lăm phút ngắn ngủi. Nhìn đồng hồ, nhận ra còn những mười phút nữa mới tan trường, Jungkook chán nản. Viễn cảnh về tương lai cậu đã vặn nát óc để nghĩ ra trong mười lăm phút dài đằng đẵng đó, giờ chẳng buồn nghĩ ngợi, mặc kệ hồn mình chu du nơi nào.

Lớp trường Kim đằng sau cậu có vẻ tỉnh táo lắm, cậu ta ngân nga một khúc hát, không quá lớn nhưng đủ để Jungkook nghe. Nhưng cậu bạn ấy chỉ là một giọng ca nghiệp dư, chàng ta chỉ hát đúng lời, đúng nhịp hai câu đầu, còn mấy câu sau đó, nếu không quên lời thì cũng là lệch nhịp, tạo nên một bản giao hưởng khá là đinh tai nhức óc. Chừng đó thời gian còn lại cũng đủ để anh cất lên tiếp hai bài hát khác nữa. Jungkook xoay người, nhìn vào chủ nhân của mớ âm thanh hỗn loạn này. Anh nhìn ra cửa sổ, đưa cây ngân hạnh sừng sững vào tầm mắt. Gió xuân mát trong thổi qua, xao động đôi mắt của cậu, xoa nhẹ làn da anh. Phát hiện có ai đó đang nhìn mình, anh quay ngoắt lên, gió thôi không đùa nữa. Nụ cười ấy lại xuất hiện. 

Đôi mắt cậu ngơ ngác nhìn theo từng cử động của Kim Taehyung, say sưa đến mức khi giật mình tỉnh dậy thì nụ cười ấy đã yên vị trên môi anh từ cả mấy chục giây trước. Hai người nhìn nhau, ánh mắt mê man chưa chịu quay đi. 

Tiếng chuông tan trường kéo hồn họ về thực tại.

***

Mười một giờ trưa, mặt trời treo đỉnh đầu. Nhưng ánh mặt trời chỉ dịu dàng tỏa xuống chứ không gay gắt như hồi cuối hạ. Chúng hòa quyện trong làn sương mong manh, tạo nên một thứ ánh sáng tuyệt diệu. Jungkook được cám giác ấm áp này bao trọn, mơn man da thịt.

Trời đứng gió, mấy cái cây ở ngoài sân, trên đường ra cổng không rung rinh mà nghiêm trang đón nắng. Tiết trời chậm rãi cũng khiến người ta không giục giã, khẩn trương, chỉ lê từng bước một, lặng yên, ngước mặt lên là đón được nắng ngay.

Jeon Jungkook vừa đeo tai nghe, lẩm nhẩm theo một bài hát nào đó, vừa vịn vào quai cặp một bên vai, đứng chờ xe buýt ở trạm xe cách trường mười mét. Xung quanh chỉ lác đác vài người bạn khác, nhưng Jungkook không biết họ, chỉ thấy quen mặt vì gặp nhau thường xuyên trên chuyến xe hằng ngày. Cậu nhìn xuống nền gạch, những ánh nắng sáng trong xuyên qua tán lá tạo nên những hình thù khác nhau, thi thoảng lại nhảy múa sinh động, nghĩ thầm, năm phút nữa là xe tới.

Chiếc xe ấy vậy mà đến đúng giờ. Trên xe không có nhiều người, đa số là nhân viên công sở và các học sinh trường khác. Tiếng đồng xu kêu lách cách, Jungkook mỉm cười chào bác lái xe mà cậu gặp hằng ngày, ngay trên tuyến xe này. Cậu lững thững bước tới chỗ ngồi quen thuộc, ngay cạnh cửa sổ. Bảy phút nữa, xe sẽ đến nhà cậu.

Đôi mắt long lanh nhìn khắp phố xá, cả những cây ngân hạnh xơ xác như người bạn giữa sân trường. Đoạn đường này Jungkook thuộc lòng đến từng ngóc vách, nhưng mỗi ngày cậu lại thấy nó mang mỗi vẻ khác nhau, tỉ như hôm nay, con đường như lầm lì lười biếng, thật khiến lòng người ảo não, nặng nề, vừa về đến nhà liền muốn nhảy tọt lên nệm ôm chăn mà ngủ.

Tiếng nhạc vẫn vang đều bên tai, không ồn ã, rạo rực mà vỗ về lòng người đến lạ. Từng câu chữ thấm vào không khí, hòa cùng tiết trời ủ rũ, nặng nề càng khiến hồn ta thêm vương vấn nhớ nhung.

Tí tách,

Có thứ gì bám trên thành cửa, mới đây thôi. Jungkook vội kéo tấm rèm sang hẳn một bên, một bàn tay nho nhỏ e ấp đưa ra ngoài nhòm thử. Một cảm giác man mát chạm đến đầu ngón tay, rồi rất nhanh lại tan biến.

Là mưa xuân.

Giây phút xúc cảm man mát ấy vừa chạm đến cơ thể, mọi tế bào trong cậu trỗi dậy, như bừng lên một sức sống dâng trào. Hai mắt sáng rỡ, môi cười mỉm. Lúc này điện thoại đã chuyển sang một bài hát mới, đằm thắm hơn, ngọt ngào hơn.

Xe dừng.

Jungkook nhanh nhẹn chạy xuống, và không đợi xe buýt đi hẳn, cậu trai của chúng ta đã phóng đi thật nhanh dưới làn mưa mát trong, xé tan cả không gian tĩnh mịch. Cái cổng nhà có nước sơn trắng vẫn chưa được mở khóa, lại thêm long lanh dưới mấy giọt tí tách từ trên trời.

Đây là khoảnh khắc cậu thích nhất của mùa xuân, không ngờ lại có thể bắt gặp tình cờ như vậy. Nhưng cơn mưa không nán lại lâu, chỉ ba phút sau, mưa tắt hẳn, để lại những vệt lấp lánh nơi đôi mắt và từng giọt nước bịn rịn trên vai áo cậu thiếu niên.

Ngẩng mặt lên trời nhìn chăm chăm thêm mấy chục giây nữa, cậu mới loay hoay mở cổng nhà.

***

(*), (**), (***) Cuộc phong tỏa Berlin, nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Cu%E1%BB%99c_phong_t%E1%BB%8Fa_Berlin#:~:text=Cu%E1%BB%99c%20phong%20to%E1%BA%A3%20Berlin%20l%C3%A0,ti%C3%AAn%20g%C3%A2y%20ra%20t%E1%BB%95n%20th%E1%BA%A5t.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top