•1: Gặp lại
Busan tháng 10 năm 2010
"Kim Taehyung chuyển đến trường đại học Busan rồi đấy, cậu đã hay tin chưa?"
Jeon Jungkook nghe đến cái tên quen thuộc kia liền dừng bút, ngẩng đầu mỉm cười với Nam San
"Cậu kể chuyện này cho tớ có tác dụng gì chứ?" Jeon Jungkook khẽ nói, giọng điệu nhẹ nhàng tựa như lông vũ
Nam San nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, thuở còn học cao trung chẳng phải hai người họ thân thiết với nhau lắm sao? Cớ sự gì mà bây giờ Jeon Jungkook lại dùng lời lẽ vô tâm đến thế?
"Nè, đến giờ tớ mới để ý. Hình như mười hai năm qua cậu và Kim Taehyung đều không đến dự họp lớp lần nào cả. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?"
Jeon Jungkook lẳng lặng không nói, cậu bắt đầu vu vơ suy nghĩ về chuyện của nhiều năm trước
Có lẽ lần cuối cùng cậu và Kim Taehyung trực tiếp đối mặt nhau là lúc cả hai vẫn còn là những thiếu niên tuổi mười tám bồng bột. Khi đó, Jeon Jungkook và Kim Taehyung vốn rất thân thiết với nhau, hơn thế nữa cả hai còn là bạn cùng bàn. Chính vì vậy nơi nào có Kim Taehyung thì y như rằng sẽ xuất hiện thêm một Jeon Jungkook hoạt bát bên cạnh
Nhưng có một điều mà Jeon Jungkook không thể ngờ đến chính là tình cảm mà cậu dành cho Kim Taehyung lại vượt trên cả mức tình bạn. Cái tình cảm đơn thuần ấy cứ tích luỹ qua ngày, nghẹn ứ trong lòng cho đến cái ngày cuối cùng, cái ngày mà dường như sức chịu đựng của cậu đã đạt đến giới hạn. Thế là Jeon Jungkook quyết định tỏ tình với Kim Taehyung
Đáng tiếc thay đây là tình cảm xuất phát từ một phía, Kim Taehyung vốn chẳng yêu cậu, anh đến cùng cũng chỉ xem cậu là bạn thân không hơn không kém
"Xin lỗi, tôi không muốn hẹn hò với một thằng con trai"
Chao ôi, Kim Taehyung đã dùng lời lẽ cay độc đến thế đấy! Ngay cả cách xưng hô và giọng điệu cũng thay đổi nhanh như chớp, anh ghét bỏ tình cảm này của cậu đến vậy sao?
Cũng phải thôi, thứ tình cảm đồng giới luôn bị người đời hắt hủi này mấy ai muốn dính phải? Cậu cũng thế, anh cũng thế!
Nhưng biết làm sao bây giờ, ông trời đã sinh ra một Jeon Jungkook si tình mất rồi. Không phải si tình với bất kì cô gái nào khác mà lại si tình với một người đàn ông!
Ông trời cũng nhẫn tâm thật đấy! Chẳng những đẩy cậu vào vũng lầy, còn tìm đủ mọi cách để bắt ép cậu phải đầu hàng với số phận....
"Nè Jeon Jungkook, làm gì mà đờ người ra thế?"
Jeon Jungkook bị tiếng gọi của Nam San làm cho giật mình, cậu cố xua đi mấy suy nghĩ rối rắm trong đầu, giọng nói có đôi phần nghiêm túc
"Cậu trở về bàn làm việc đi. Lão trưởng phòng Im mà đến kiểm tra thì tiền thưởng tháng này của cậu coi như bốc hơi đấy"
"Ya đừng nói mấy lời xui xẻo thế chứ, đừng quên bố cậu Jeon đây là phó giám đốc - cấp trên của lão ta đấy nhé" Nam San cười rộ lên, tiếng đến khoác vai Jeon Jungkook
"Này, bỏ cái tay của cậu ra khỏi người tớ!" Nhắc đến Jeon Junghyun, sắc mặt Jeon Jungkook càng thêm âm trầm
Có lẽ người can thiệp vào cuộc sống của cậu nhiều nhất chính là Jeon Junghyun
Mẹ Jeon Jungkook qua đời từ khi cậu còn rất nhỏ, trong gia đình chỉ còn lại mình Jeon Jungkook là con nối dõi nên từ bé cậu luôn được Jeon Junghyun bảo bọc trong tay
Nhưng bảo bọc cũng phải có giới hạn, đằng này ông lại quyết định hết thảy mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày của cậu. Từ quần áo đến bữa ăn, Jeon Junghyun độc đoán đến mức ngay cả trường đại học và ngành nghề mơ ước cậu cũng không thể theo đuổi
Chưa hết, điều mà ông để tâm nhất vẫn chính là hôn nhân của Jeon Jungkook!
Jeon Junghyun muốn cậu trước ba mươi tuổi nhất định phải kết hôn với một người phụ nữ, sau đó sinh ra một đứa con trai để làm người thừa kế tiếp theo
Nhưng thật đáng tiếc thay, ý muốn của ông sẽ không thể nào trở thành thành sự thật. Bởi người mà Jeon Jungkook yêu là Kim Taehyung!
"Cậu khó tính thật đấy. À nhắc mới nhớ, hình như hôm nay cậu đi xem mắt đúng không?"
"Cậu muốn thì tớ có thể nhường" Jeon Jungkook bình tĩnh nói
"Không không, vợ tớ sẽ đánh tớ chết mất! Vả lại Jungkook à, cậu cũng sắp ba mươi tuổi rồi, vẫn nên tìm cho mình một mái ấm riêng đi" Nam San thật lòng khuyên nhủ
Mái ấm riêng? Mái ấm riêng trong mắt xã hội này là như nào thế? Là hôn nhân dựa trên sự mai mối, hay là một đứa trẻ được sinh ra trong tình thương của bố mẹ. Nhưng đến một ngày nào đó, khi nó đã nên người, nó chợt nhận ra tình thương kia chẳng qua chỉ là trách nhiệm của một người đàn ông, một người phụ nữ đối với con cái mà từ đầu đến cuối, cái câu nói "kết tinh từ tình yêu của bố mẹ" vốn không dành cho nó...? Thế thì thật đáng thương biết bao!
Cậu không muốn con mình sinh ra trong một gia đình như vậy, càng không muốn phải kết hôn với một người mà bản thân không yêu!
Jeon Jungkook thở dài, không thèm để ý đến Nam San nữa. Cậu đóng lại tài liệu đã ghi chép xong rồi nâng bước chân rời khỏi công ty, bắt một chuyến taxi đến nhà hàng Trung Hoa
Nói là nhà hàng nhưng cũng chẳng khác một quán ăn bình thường là bao, có lẽ vì hợp khẩu vị và giá cả hợp lí nên cuộc xem mắt nào cậu cũng được Jeon Junghyun sắp xếp gặp mặt tại đây
Tìm được bàn đặt trước, Jeon Jungkook liền phát hiện không có ai ở đấy cả. Quái lạ, chẳng phải cậu đến muộn hơn năm phút so với giờ hẹn sau? Đừng có nói là chờ lâu quá nên bỏ về rồi đấy nhé? Cậu còn chưa kịp từ chối người ta một cách tử tế nữa mà
Trong lúc loay hoay không biết làm gì, Jeon Jungkook bất ngờ chạm mắt với người đàn ông trạc tuổi ở phía đối diện vẫn đang tìm chỗ ngồi. Anh mặt một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu, thẻ công chức trên cổ vẫn chưa có dấu hiệu được tháo xuống, chắc có lẽ là vừa hoàn thành công việc ở trường đại học xong
Kim Taehyung nhìn thấy cậu cũng bất ngờ lắm, đôi mắt phượng theo đó mà mở lớn một chút. Nhưng chỉ trong ít phút ngắn ngủi, anh đã trở về với dáng vẻ bình thường như mọi ngày mà lên tiếng chào hỏi
"Jeon Jungkook, mười hai năm không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ?"
Chất giọng trầm ấp quen thuộc chảy vào tai như phá huỷ đi sự kiên cường mà Jeon Jungkook cố gầy dựng hơn một thập kỷ qua, đánh thức sự nhớ nhung, khát vọng ấp ủ từ thuở còn là thiếu niên vừa tròn mười tám của cậu
"Ừm, lâu quá không gặp!" Jeon Jungkook đáp lại, dường như có thể cảm nhận rõ được sự run rẩy trong lời nói của cậu
Lâu quá không gặp, e rằng lần này Jeon Jungkook đành phải chống lại số phận mất rồi....!
———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top