Chương 29: Giáng sinh sắp tới rồi!
Sau cái hôm Taehyung hùng hồn tuyên bố Jungkook là "người yêu tôi" trước mặt Minho, bầu không khí giữa hai người lại trở nên... kỳ lạ hơn bao giờ hết. Không phải là khó xử, cũng chẳng phải xa cách, nhưng cả hai đều hiểu rõ một điều—họ vẫn chưa chính thức xác định mối quan hệ.
Vẫn là Jungkook bám theo Taehyung mỗi ngày, vẫn là Taehyung trêu chọc cậu mỗi khi có cơ hội. Nhưng có gì đó đã thay đổi. Những lần ánh mắt vô tình chạm nhau dường như lâu hơn một chút, những cái chạm tay bất ngờ cũng khiến tim Jungkook đập nhanh hơn bình thường.
Giống như một trò chơi mà cả hai không dám bước ra khỏi vòng tròn an toàn của chính mình, sợ rằng khi bước qua, sẽ không còn đường quay lại.
______________________
Hôm nay, tuyết rơi rất nhẹ, từng bông tuyết trắng muốt như những cánh hoa mong manh lướt qua không gian tĩnh lặng, lơ lửng giữa bầu trời xám mờ. Chúng rơi xuống như thể đang vẽ nên một bức tranh Giáng Sinh tinh khôi, huyền ảo, không cần bất kỳ thứ ánh sáng nào ngoài chính mình. Cảnh vật ngoài cửa sổ hòa quyện giữa tuyết và sương mù, như đang thì thầm gọi mời một điều gì đó ấm áp, lãng mạn – một điều gì đó chỉ có thể cảm nhận được bằng trái tim, nơi mà thời gian và không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, lắng đọng.
Và trong chính khoảng khắc này. Jungkook chỉ muốn làm một điều thật đặt biệt...
Nhưng cái đặc biệt đó là gì?
Jungkook ngồi trên giường, lăn qua lăn lại, tay ôm điện thoại nhưng chẳng bấm được gì. Cậu đã mở khung chat với Taehyung từ nãy giờ, gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ.
"Anh ơi, Giáng Sinh này đi chơi với bé nha?"
Không. Nghe sến quá.
"Anh có kế hoạch gì cho Giáng Sinh chưa?"
Cái này lại giống dò hỏi quá, lỡ anh ấy có kế hoạch với người khác rồi thì sao?
Jungkook đặt điện thoại xuống, lắc đầu, tự mắng mình. "Không thể để như vậy được. Mình phải nói ra thôi."
Với một quyết tâm thật sự, Jungkook không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức đứng dậy, bước nhanh đến bàn học nơi Taehyung đang chăm chú làm bài, rồi bất ngờ vỗ nhẹ vai anh từ phía sau. Giọng cậu nũng nịu, nhưng cũng cố tỏ ra cứng cỏi.
"Anh ơi, Giáng Sinh này đi chơi với Jungkook nha?"
Taehyung ngừng viết, nhướng mày nhìn cậu, đôi mắt anh sáng lên như những vì sao tinh tú, cái kiểu mà "tôi biết ngay mà". Anh quay lại nhìn Jungkook với cái vẻ tinh quái:
"Lạ ghê, hôm nay sao lại có hứng đi chơi với tôi thế?"
Jungkook giật mình, không ngờ Taehyung lại hỏi thẳng như vậy. Cậu bối rối trả lời: "Ờ... em nghĩ là... đi chơi cũng vui mà."
Taehyung cười nhẹ, nhưng lại không nói gì, chỉ nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý.
" Nếu tôi trả lời là không? "
"... Vậy thì em sẽ rủ người khác! " Jungkook bỗng bật cười khúc khích.
Hai hàng lông mày nhíu chặt lại, Taehyung lên tiếng, giọng lần này mang một sự hấp tấp
"Vậy nếu tôi đồng ý thì sao?"
Jungkook nở một nụ cười rộng, gật đầu nhanh chóng, như thể đã chờ đợi câu này lâu lắm rồi. "Vậy thì... tốt quá rồi."
Taehyung vẫn không buông tha. "Thế em có định mời tôi đi đâu không, hay chỉ muốn tôi dẫn đường cho em?"
Jungkook ngập ngừng, mặt đỏ lên, nhưng vẫn cố làm ra vẻ nghiêm túc: "À, thì... em cũng chưa nghĩ ra, nhưng em nghĩ anh dẫn đi đâu cũng được, miễn là anh chịu đi với em thôi!"
Taehyung nhếch môi cười, đôi mắt anh ánh lên sự tinh quái. "Nhưng... em định bao tôi đi à?"
Jungkook đỏ mặt, vội vàng lắc đầu: "Làm gì có chuyện đó! Anh là người lớn hơn, phải là anh bao em mới đúng chứ!"
Taehyung bật cười khẽ, đưa tay xoa đầu Jungkook một cái. "Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ xem sẽ đưa em đi đâu. Nhưng nhớ là không được chạy trốn tôi đấy nhé."
Jungkook nghe xong chỉ muốn cười phá lên, nhưng vẫn cố giữ vững vẻ nghiêm túc. "Anh lại trêu em! Nhưng mà... nếu anh dẫn đi chơi thật, em sẽ không chạy trốn, sẽ tự nguyện đi với anh!"
Taehyung chỉ cười, không nói gì thêm, chỉ nhìn Jungkook như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, anh gật đầu.
"Được rồi. Nhưng nhớ chuẩn bị tinh thần nhé, có thể tôi sẽ chọn một nơi cực kỳ kỳ quặc đấy."
Jungkook nhảy lên vui mừng, vỗ tay và cười tươi. "Em tin tưởng anh mà! Giáng Sinh này, sẽ là một ngày tuyệt vời!"
Mùa Giáng Sinh này có thể là dịp để họ khám phá thêm những điều về nhau, nhưng Jungkook biết rằng, dù mối quan hệ này vẫn chưa được xác định rõ ràng, nhưng ít nhất, chỉ cần được ở bên Taehyung, cảm giác ấy đã đủ đầy. Trong khoảnh khắc này, mọi thứ không cần phải rõ ràng hay hoàn hảo, chỉ cần họ cùng nhau tạo nên những kỷ niệm ngọt ngào, và đôi khi, tình cảm không cần phải gọi tên, nó vẫn có thể tồn tại, lặng lẽ nhưng chân thành.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chương 29.
_______________________
Đáng ieu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top