13. Đạp vịt
Sau khi đi bộ đến chỗ thuê vịt lúc trưa, năm bạn học đang vô cùng đau đầu bởi vấn đề nan giải như sau.
"Hiện tại có năm người và hai chú vịt."
"Tối đa một vịt là hai người."
"Thế ai là người ở lại?"
Kang Moyoung nói rồi xoay đầu về phía bốn người đằng sau mình.
"Nhìn kìa Taehyung, ở đó là cây hoa anh đào đó."
"Ồ, đẹp quá."
"Này Beomseok, anh coi con chim biết bay kìa."
"Nó biết bơi à?"
"..."
"NÈ!"
"Các cậu nói xem, ai là người tự thuê vịt riêng?"
"Tên này chứ ai."
Dứt câu, Oh Chansik thẳng tay đẩy Choi Beomseok lên trước.
"Khi nãy chúng ta đã thống nhất cho anh ấy đi chơi cùng mà, xám xịt."
"Đúng thế."
"Không biết."
Bỗng Moyoung nghĩ ra thứ gì đó.
"A! Chúng ta chỉ cần đổi từ con vịt nhỏ này sang một con lớn hơn là được rồi."
"Nhưng tiền bối phải bồi tiền thêm vào đó nha!"
Beomseok gật đầu, hắn không thiếu tiền.
"Được thôi."
"Nhưng ai sẽ là người thuyết phục vị chủ khó tính đó đây?"
Đây cũng là một vấn đề cả đấy. Mua bán đã khó khăn như thế, trao đổi có khi còn ác liệt hơn.
"Không sao, không sao, có Kang Moyoung ở đây mà."
Nói rồi cô tự vỗ ngực tự hào, chuyện gì chứ những trò nịnh nọt, cô là trùm.
Thế rồi ở bệ hoa hướng dương có bốn cậu thanh niên trẻ ngồi chống tay chờ đợi người bạn còn lại quay về, trông vừa ngốc lại vừa hài hước.
"Cậu nghĩ momo có làm nên trò trống gì không?"
"Không."
"Vậy sao để cậu ấy đi dễ dàng thế?"
"Cản được nhỏ chắc!" Bạn học Oh phán một câu xanh rờn.
"Lỡ bị người ta chửi thì sao?"
"Moyoung là bộ trưởng bộ lạc quan." Jungkook chẳng buồn phô trương nói.
Cả hai người, một học bá Kim, một tiền bối Choi nhìn nhau, sao họ thản nhiên vậy? Sau khoảng hơn 15 phút thì cả bọn đã thấy một bóng dáng quen thuộc, khuôn mặt của cô lúc này khi so sánh với mặt cũng chẳng ngoa là mấy.
"Vị ông chủ kì cục."
"Từ đây đến cuối đời, tớ sẽ không đi đạp vịt nữa!!"
"Biết ngay mà." Cả y và cậu không hẹn đồng thanh thốt lên.
"Thôi không sao, để tôi đến đó xin bác ấy."
Kim Taehyung đứng dậy nói, mong gương mặt của anh bây giờ vẫn còn tác dụng như lúc sáng.
Hình ảnh sau đó là năm con người hí hửng chia ra ngồi trên hai con vịt được Jungkook cho là rất xấu.
"Ok, ok tớ sẽ bên con vịt này nha!"
Tiểu thư họ Kang phấn khích dành chỗ phía sau của chú vịt lớn.
"Chẳng ai thèm dành với cậu." Chansik càm ràm.
Sau đó dự tính trèo lên con vịt nhỏ, dành cho hai người. Nhưng chưa kịp đặt chân vào đã bị giật lùi ra sau, y hốt hoảng kêu lên một tiếng.
"Oái! Gì vậy?"
Quay đầu sang nhìn người da nâu trước mặt với ánh mắt không thể thiện lành hơn.
"Đi sang con vịt kia đi."
Beomseok hất cằm về phía chú vịt lớn, ý muốn bảo hãy đến đó.
"Tại sao?"
"Nhiều chuyện."
"Này, tên bòm hổ kia."
"Muốn ăn cơm cún thì cứ việc."
"?"
"Ngốc." Nói rồi còn đưa tay cốc vào đầu của Oh Chansik một cái, sau đó hắn xoay lưng cười khì khì. Để lại một bạn học Oh trông vô cùng cay cú mà rượt theo.
"Ơ? Các cậu ấy sang con vịt kia rồi."
"Tôi còn chưa kịp chọn."
"Không sao, chúng ta đạp chú vịt này cũng được."
"Không khó chịu chứ?"
"Không."
"Tốt, vậy thì cậu bước xuống trước đi, tôi theo sau." Chẳng nói gì, trước khi cậu rời đi, anh đã gỡ chiếc bóng bay ra khỏi tay Jungkook, cẩn thận buột vào một cành cây gần đó, đem lên vịt thì vướng víu lắm.
Tiếp đó bạn học lớn nhanh tay đỡ hờ bên vai của bạn học Jeon đang leo lên chú vịt, anh sợ cậu bất cẩn dẫn đến bị ngã.
Trên hồ Seokchon lúc này có hai chú vịt đang tung tăng bơi lội trông thật thích mắt. Ngày xuân rơi vào giai đoạn cuối mùa nên các đoá hoa mau nở rồi cũng nhanh tàn, rũ rượi khắp mặt nước. Sóng vỗ nhẹ từng gợn nhỏ, hòa cùng với hương anh đào ngào ngạt, thơm tho khiến người ta đang dạo bước cũng phải dừng lại bởi sự vấn vương khó tả.
Nắng chiều nay rất dịu, ấm áp nhưng không gắt gao, dung hòa cùng gió lại thập phần hoàn mỹ. Rất thích hợp để ta bày tỏ tâm tư, non nớt nhưng lại nhiệm màu đến vô thực.
"Có nóng không?" Taehyung hỏi, anh thấy từ lúc sáng đến giờ, Jungkook cứ ôm khư khư chiếc khăn trên cổ nên bèn thắc mắc.
Có lẽ cậu bị ốm chăng? Không rõ nhưng choàng mãi như vậy cũng thật kì lạ đi.
Nhưng nếu chỉ đơn giản rằng cậu thích nó thì đương nhiên bạn học Kim sẽ sẵn lòng tặng cho bạn học nhỏ rồi.
Nghe người kế bên hỏi, cậu khẽ lắc đầu, Jungkook không hẳn là thích sự mềm mại của chiếc khăn. Chủ yếu là vì mùi hương dịu dàng của nó mang lại cho cậu, rất dễ chịu.
Nhưng trong đầu nhỏ của Jungkook lại ngỡ anh muốn đòi lại, liền lên tiếng giải thích.
"Cho tôi mượn một chút nữa."
"Một chút thôi, tôi sẽ trả cậu sau."
"Không cần." Taehyung đưa tay chỉnh lại chiếc khăn đang bị xộc xệch trên cổ của cậu, miệng vẫn ôn tồn giải thích.
"Ý tôi là cậu cứ choàng đi."
"Nếu thích, tôi sẽ tặng nó cho cậu."
Không nói gì, đại ca Jeon xoay người thẳng lại, chăn thon dài tiếp tục dùng lực lên chiếc bàn đạp trong khoang ngồi trên. Giữ lời đó, Jungkook không khách sao đâu. "Nếu mỏi chân nhớ nói tôi, một mình tôi đạp cũng ổn."
"Không cần."
"Đừng coi thường sức khỏe của tôi chứ." Mặc dù rất hưởng thụ cảm giác được quan tâm từ học bá Kim nhưng cậu chẳng yếu đuối đến thế đâu.
Sức khỏe và thể lực là hai thứ Jeon Jungkook này tự hào nhất trần đời. Thấy cậu hừng hực khí thế như vậy, anh cũng không nói gì nữa, môi chỉ cười khẽ tiếp tục đạp.
Lặng lẽ cùng bạn học nhỏ ngắm nhìn quang cảnh xung quanh đầy nên thơ tại đây.
Ở một chú vịt khác.
"Này Moyoung, đừng lười biếng nữa, mau đạp đi."
"Chú vịt đã nặng rồi, cậu phải phụ một chân chứ!?"
"Thôi đi ông ơi, nãy giờ chủ yếu là tiền bối Choi đạp không."
"Cậu đạp được bao nhiêu."
Bạn học Kang cũng không vừa đáp lại, ngon lui xuống buồng sau, hai chân đạp hai cái cho tởn.
Trên kia ỷ có tên họ Choi to lớn nên y không thèm dùng sức. Mặc dù điều đó là sự thật nhưng Chansik nhất quyết không chịu thừa nhận, ai bảo tên hổ nâu này khỏe quá làm gì.
Chẳng thèm đôi co với người phía trên, Moyoung lăn đùng ra dưỡng sức. Đời người cứ ngỡ cậu bạn thân họ Oh sẽ ngồi phía sau phụ mình đạp. Ai mà có dè tên nhóc lùn đó thẳng thừng bỏ cô lên trước ngồi, chắc chắn có gian tình. Cô thầm nghĩ ngợi, phải xem xét cùng Jungkook vụ này mới được.
"Tớ đi ngủ đây, tiền bối mệt quá cứ ném hết cho xám xịt nhé!"
"Cậu ấy trông lùn mà khỏe lắm."
"Này!"
"Mai sau anh có bị ép cưới vợ mà không muốn bị trói buột thì cứ liên hệ với Chansik, quăng một cọc tiền là xám xịt ngoan ngay, tha hồ đi chơi."
"Cái con nhỏ momo kia, ngứa đòn đúng không?"
Chẳng quan tâm đến hắn, cô chủ yếu chỉ trêu chọc cậu bạn của mình thôi. Không trêu không vui.
Nhưng lời nói đầy vô tư của Moyoung ấy thế lại rõ rành mạch trong tai của vị tiền bối họ Choi. Hắn bối rối đánh mắt sang hướng khác bẻ lái chú vịt.
Sau khi không gian trở nên yên tĩnh bởi bạn học Kang đã thật sự đi ngủ, nơi đằng trước không khỏi ngột ngại bởi hai cậu thiếu niên Oh - Choi.
"Các cậu thân với nhau lâu chưa?" Bỗng hắn lên tiếng hỏi một câu chẳng rõ đầu đuôi, đánh bay bầu không khí vô cùng gượng gạo lúc này.
"À, Moyoung và đại ca thì quen nhau từ bé."
"Còn tôi thì quen đại ca trước Moyoung, khoảng đầu năm lớp 10 thì phải."
"Sau đó cậu ấy giới thiệu tôi với nhỏ đang khò khò đằng sau, rồi ba chúng tôi thân nhau từ đó."
"Còn Taehyung?"
"Đang kể mà, cậu ấy là bạn cùng phòng đầu năm lớp 11 của đại ca, rồi giữa hai người có thỏa hiệp gì đó... Gì nhỉ? Tự nhiên không nhớ ta."
"Tóm lại có một thỏa hiệp giữa bọn họ nên Taehyung cứ luôn đi theo Jungkook, sau này dần quen luôn, nên chúng tôi coi nhau là bạn."
"Ồ." Bạn học Choi thầm cảm thán tình bạn của bốn người.
"Nhưng sao cậu lại gọi cậu bạn họ Jeon gì đấy là đại ca thế?"
"Anh từng nghe danh đại ca Jeon của 'trường cấp 2 Googi'(1) chứ?"
Hắn đáp một tiếng có, mặc dù lần đầu gặp cậu, Beomseok thừa nhận người này có chút quen mặt, đã vậy còn họ Jeon.
Kể qua một chút, danh tiếng 'đại ca Jeon' chính là một cái tên không mấy xa lạ với các học sinh ở ngôi trường Googi, bởi cậu ấy đã từng xém thôi học bởi nhiều cuộc ẩu đả kinh khủng. Nhưng chẳng ai biết rõ vì sao sau khi tốt nghiệp khoá Trung học Cơ Sở, chẳng một ai còn nghe đến những trận đánh người khủng khiếp như thế nữa, có người còn bảo rằng đại ca Jeon đã thật sự thôi học. Chủ yếu những người hay biết sự tồn tại của cậu là các bạn cùng lớp từ năm cấp 2 đến tận nay. Và lí do tại sao bỗng chốc đại ca Jeon lại đột nhiên không vang dội như trước nữa?
"Tên đại ca ấy chính là Jeon Jungkook."
"Hả!?"
Thật ra khi xưa Jungkook quả thật là rất nổi loạn, có lúc bác Lim còn phải nhốt cậu vào phòng khi dụ đại ca nhỏ đến nhà Moyoung chơi. Nhưng để nói rõ hơn là vì bạn học Jeon lúc trước theo băng đầu gầu của trường Googi, chẳng biết ăn may thế nào, tên đại ca đó rất quý Jeon Jungkook. Đi đánh nhau ở đâu cũng mang cậu theo, luôn lấy danh xưng của bạn học nhỏ để đánh bóng sự hiện diện của cậu.
Đó là những gì bạn học Jeon kể lại cho Oh Chansik, nhưng theo y thì tên kia thật chất sợ bị vạ lây thì có, đổ lên đầu Jungkook ngốc nghếch thì quá tuyệt còn gì.
"Từ đó cái danh 'Đại ca Jeon' cũng từ đó nổi theo." Y luyên thuyên kể về lịch sử vang dội của cậu cho hắn nghe với giọng điệu người mẹ tự hào về đứa con thơ.
"Nhưng sau này tên đại ca kia tốt nghiệp Trung học Cơ Sở, toàn quyền giao cho Jungkook."
"Ấy vậy cậu ấy lại chẳng cần, thẳng thừng từ chối."
"Mãi đến hết năm cấp 2, không một ai biết đại ca Jeon thật sự là ai cả, vì cậu ta có thật sự đi đánh đấm thật đâu."
"Có nghĩa là xưa giờ, danh tiếng đó mặc dù là của Jungkook, nhưng thật chất mọi trận đánh đều do tên đại ca kia gây ra?" Choi Beomseok ngờ nghệch hỏi.
Khoan đã, vậy con người xưa giờ hắn luôn tìm kiếm để thật sự giao chiến là cậu bạn mắt to kia?
"Ừ, đúng thế."
"Mà này, anh mà ba trợn đi đồn tháo tứ tung thì coi chừng." Chansik giở giọng cảnh cáo.
"Mặc dù vậy, Jeon Jungkook không hề yếu đuối đâu."
"Có lẽ đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy đối xử với một người khác đặc biệt đến thế."
"Nhưng cậu vẫn chưa trả lời lí do cậu gọi Jungkook là đại ca."
"Suỵt! Bí mật này." Bạn học Oh một tay che mép miệng nói nhỏ.
"Đầu năm lớp 10, tôi trễ học, đại ca cứu tôi một mạng khỏi thầy Joo, ơn nghĩa này tôi mang hết đời." Nói rồi mắt y còn long lanh như thật sự cảm động.
"Chỉ vậy?"
"Vì một phần, cậu ấy rất mạnh, chứng kiến cú đấm của cậu ta cũng khiến tôi ớn lạnh rồi." Tay y đang xoay xoay vô lăng cũng bỗng cảm thấy run rẩy, chẳng muốn nhớ đến.
Beomseok suy tư nghĩ ngợi, nếu nhóc lùn này đã sợ hãi cậu đến thế thì may ra hắn vẫn còn cơ hội để thử sức rồi. Nhưng trông tròn xoe như vậy, có thể đánh đấm được không đây?
"Còn anh? Lúc nào cũng một mình, bạn anh đâu?" Y lúc này mới đánh gác chủ đề Jeon đại ca sang một bên. Bạn học Oh để ý mỗi lần gặp hắn đều chỉ có một mình, hôm nay thì xuất hiện cùng Taehyung nên cứ nghĩ anh là người bạn duy nhất của hắn.
Nhưng bây giờ xem xét lại mới thấy có điều không đúng. Bạn học Kim không phải là người dễ dàng kết bạn và thân thiết với ai đó, huống hồ anh nổi tiếng chăm chỉ học hành đến nổi chẳng có một người bạn. Bây giờ thù lù ra một tên như thế cũng thật lạ, với cả họ trông giống vừa gặp nhau mới đây thôi. Phán đoán của y là thế chứ cũng chẳng biết được sự thật như nào.
"Tôi không có bạn quá thân thiết, cùng lắm chỉ để xã giao thôi."
"Ồ! Còn với Taehyung, hai người có mối quan hệ gì?"
"Tôi gặp cậu ấy lần đầu ở tiệm bánh, sau đó chúng tôi thường xuyên vô tình gặp nhau, gặp mãi nên cũng coi là quen biết."
"Thế cậu ấy cũng là bạn xã giao?" Y hỏi với giọng có chút đanh lại, mặc dù chưa thân thiết lắm nhưng đối với Chansik, Taehyung là bạn và y muốn bạn của mình sẽ không bị ai đó lợi dụng.
Huống hồ anh rất ngốc và quá hiền lành, nên rơi vào tay những kẻ không ra gì thì thật tệ hại. Đừng nói y quá bảo thủ, có lẽ một phần thôi, phần khác là vì bản tính vốn có của y sau khi trải qua những công việc làm thêm thường ngày. Việc đối mặt với hàng trăm loại người khác nhau chính là một lợi thế của Oh Chansik.
Thấy con mèo kế bên đề phòng lộ móng vuốt với mình, hắn có chút buồn cười, không cần nguy hiểm đến thế đâu.
"Không, tôi và Taehyung vừa kết bạn lúc trưa."
"Nhưng thật sự cậu không biết tôi là ai?"
"Anh là tên người lớn thích dành mì ý như con nít."
"..." Gì chứ? Y không biết bạn học Choi đã đành, đừng nói chuyện phi dép vào mặt hắn và khi sáng cả hai gặp nhau ở trò bingo, y cũng quên rồi?
"Cậu có nhờ ngoài lúc đó, chúng ta đã gặp nhau ở đáu không?"
"Không."
Ôi trời loại tình huống gì đây? Thở dài mặc kệ, bạn học Oh đã không biết, hắn càng nói sẽ càng mù mịt, dẹp sang một bên đi.
Đưa mắt nhìn ngang con người kế bên, mắt anh dừng lại ở vai của y. Có một con sâu nhỏ đang nằm ườn phè phỡn trên đó, bỗng đầu Beomseok nghĩ ra một ý tưởng rất hay.
"Nhóc này, ngoài độ cao thì cậu sợ nhất là thứ gì?"
"Hỏi làm gì?"
"Cứ trả lời đi."
"Chắc là... Rắn đi, tôi không thích nó."
"Vậy chúc mừng cậu nhé! Nó nằm ngay trên vai cậu nè."
"H-hả!?" Y lấp bấp hỏi, gì thế này, cái quái gì đang xảy ra thế?
"Nó hơi lớn đó nha."
Đưa tay kéo vạt áo người kế bên, bây giờ người y đã căng cứng cả rồi, không dám di chuyển luôn ấy.
"A-anh mau lấy nó ra giúp tôi với.."
"Á! Lẹ lên, hình như nó vừa di chuyển đó."
"Thôi cậu tự lấy đi, cậu có tay mà." Hắn một bên mày nhướng lên tỏ vẻ bình thường nhưng chẳng ai ngỡ rằng đằng sau gương mặt ấy là vẻ đắc ý vô tư của vị tiền bối họ Choi.
"Lấy giúp đi mà... Có gì, s-sau này tôi trả nợ anh sau."
"Giữ lời đấy." Nói rồi hắn vươn tay lấy chú sâu nhỏ đem ra ngoài, gọn gàng và nhanh nhẹn vô cùng. Đến lúc này đây, cả cơ thể y liền vô lực thả lỏng, mệt mỏi thở phào.
"Cả-.."
"Anh à, mau lấy giúp em 'con rắn to ơi là ro' ra khỏi đây điii."
"Ok em nhá!" Một màn kẻ tung người hứng từ hai diễn viên Jeon Jungkook và Kang Moyoung được dựng lên trông vô cùng chuyên nghiệp.
"Mùi gian tình nồng nàn quá đi à."
Khi nãy Kang Moyoung đang trong giấc ngủ ngon lành thì chợt tỉnh dậy, cô đang dáo dác nhìn quanh và vô tình bắt gặp hình ảnh cả hai bạn học phía trên đang trò chuyện, chẳng có gì quá ngạc nhiên cho đến khi 'em bé rắn sâu' xuất hiện. Cô nàng ngay lập tức gọi hú 'couple KimJeon' bên kia. Jeon Jungkook khi vừa nghe tin có trò vui liền nhanh chóng đạp hết ga tìm đến chiếc vịt to lớn của họ.
"Cậu sao vậy Jungkook?"
"Này, cầm máy quay giúp tôi, ghi hình sẵn đi, chút nữa tôi sẽ bẻ lái đến sát hai nhóc kia."
"Cậu nhớ quay lại."
"Tôi hiểu rồi." Và thế là cả sáu con mắt không ngừng theo dõi đoạn phim tình cảm ngắn ngủi của hai người, Oh Chansik lần này chết chắc.
"A-anh mau lấy nó ra giúp tôi với.."
"Á! Lẹ lên, hình như nó vừa di chuyển đó."
"Thôi cậu tự lấy đi, cậu có tay mà."
"Lấy giúp đi mà... Có gì, s-sau này tôi trả nợ anh sau."
"..."
Nát bấy cả rồi, giữa non sông núi nước có sâu, hay thật... Haha..
Oh Chan Sik lúc này thật sự muốn mọc vây chui xuống nước trốn luôn đấy, mặt y trông vừa tội vừa hài. Nếu biết tên này lấy điểm yếu ra để trêu mình, thì có lẽ y đã không bị như thế rồi.
Không suy nghĩ nhiều, thẹn quá hoá khùng, bạn học Oh một tay đấm thẳng vào bụng của Choi Beomseok, thành công khiến hắn ôm bụng đau đớn.
______________________
(1) Trường cấp 2 Googi:
- Clark bịa :)
______________________
Hihi dạo này bận quá điii!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top