62. Sau làn nước [H]

Siết chặt hai nắm tay đang bám trụ trên bức tường đối diện, đôi mắt ngập nước mở to, Jungkook cúi đầu vụn vặt kêu ra vài thanh âm ư hử như mèo con được cưng nựng, đôi môi hé mở thở mạnh. Người phía sau, cái tên họ Kim đáng ghét đó, chẳng những không thương tiếc dùng sức cắn mạnh vào vùng gáy yếu ớt của cậu, mà còn mất khống chế nhồi hết thằng em thô to của hắn vào tận cùng chỉ trong một lần tiến nhập, lực đạo rõ ràng có chút doạ người.

Dư âm của cú thúc mạnh mẽ đó thật sự khiến cậu hít thở không thông, chỉ đành tức giận la lên.

"K-Kim Taehyung! Đồ thất hứa... ư, đừng đẩy, mau lui ra một chút..."

"Lỗi của anh." Miệng thì nhận tội, song hành động lại tuỳ tiện, còn có chút hồ đồ. Taehyung ghé vào vành tai đỏ lựng của Jungkook, giọng nói trầm khàn xen lẫn tiếng thở mạnh vì thoả mãn, mi mắt rũ xuống che đi đôi đồng tử có chút hoang dại. Hắn ôm chặt lấy cơ thể cậu từ phía sau, hơi trượt xuống liếm láp hôn ngân tím xanh cùng dấu răng nơi vùng gáy run rẩy, phía dưới vẫn nhịp nhàng đẩy đưa: "Tại anh không chờ được."

Jungkook mím chặt đôi môi, tầm mắt có chút mịt mờ, không thể tin được việc dùng cả miệng lẫn tay để khuếch trương ban nãy vẫn chưa đủ để huyệt nhỏ chặt chẽ ngay lập tức tiếp nhận họ hàng ruột thịt vừa lớn vừa cương cứng kia của tên bạch tuộc họ Kim. Còn Taehyung, hắn sớm đã muốn phát điên lên khi vách thịt vừa nóng vừa ướt át ôm siết lấy thằng em đáng tự hào. Từng thớ thịt mềm mại co rút như ngàn đôi môi âu yếm nam căn, như một lời dẫn dụ cầu hắn cường ngạnh đâm vào sâu hơn. Có điều, mỗi trông thấy sườn mặt nhẫn nhịn đến chật vật của người mà mình yêu thương, hắn lại vô thức cảm thấy mềm lòng.

Cố gắng ra vào thật chậm rãi, bàn tay Taehyung sờ lên da thịt trắng nõn nà, mơn trớn má đùi ướt đẫm rồi nắm lấy cậu bé tầm cỡ đang ngẩng cao, dùng kỹ thuật không ngừng vuốt ve, giúp cậu làm dịu đi cảm giác căng trướng nơi hậu huyệt. Hắn xoay mặt cậu lại, cuồng nhiệt mà hôn lấy cánh môi mềm, tỉ mẩn xoa nắn hai viên tròn xinh xắn, đôi mắt sâu thẳm như lòng đại dương ngắm nhìn gương mặt ửng hồng vì hưng phấn, nhất thời cảm thấy cái con người đanh đá này có biết bao nhiêu là dễ thương.

Dòng nước ấm chảy xuôi theo đường cong cơ thể hai người, da thịt trơn láng nhẵn mịn ma sát lên nhau, tâm trạng của cả hai lúc này dùng một từ tuyệt vời cũng chẳng thể nào diễn tả hết. Khi đau đớn dần qua đi, cảm giác khó chịu chợt ập đến, Jungkook chủ động tách môi ra, run giọng thầm thì.

"Nữa..."

"Cái gì cơ em?" Taehyung dùng sức hút lấy vùng da thịt trắng nõn ở lưng Jungkook, nơi đó chẳng bao lâu bèn xuất hiện thêm một dấu hôn ửng đỏ đậm màu. Dù biết huyệt nhỏ của người yêu đã có phần thả lỏng, thế nhưng hắn vẫn mặt dày hỏi vặn lại, thậm chí phía sau gần như không thèm cử động.

Thành người yêu của nhau rồi, hiện tại rất muốn đòi hỏi ở đối phương thêm thật nhiều điều. Dù cho hắn thật sự đã cương đến phát đau, thế nhưng chỉ cần có được chút phúc lợi nho nhỏ từ em người yêu, hắn chấp nhận ẩn nhẫn đợi chờ.

Tất nhiên Jeon Jungkook thông minh làm gì có chuyện không hiểu người kia đang mong đợi điều gì. Cậu hằn học lườm Taehyung một cái, hừ hừ trong cổ họng: "Anh đừng có mơ, em không nói đâu."

"Nói đi mà..." Taehyung bĩu môi, bắt đầu giở giọng, nũng nịu với cậu như một em bé: "Ưm, Taehyungie muốn nghe em nói cơ."

Chứng kiến anh người yêu đột nhiên tỏ ra dễ thương với mình, Jungkook có muốn lườm tiếp cũng thật sự lườm không nổi, chỉ đành thở dài, chiều hắn một lần mà bất đắc dĩ buông lời cầu hoan.

"Mau động đi nào, Taehyung... em còn muốn nữa..."

"Jungkookie muốn gì nữa? Em có thể nào nói cụ thể hơn không?" Taehyung khẽ cười. Lý nào lại buông tha dễ dàng đến vậy, hắn còn muốn xem Jungkook mà dâm ngôn uế ngữ sẽ thành ra thế nào nữa cơ mà.

Nhưng Jungkook của hắn ương bướng, cứng đầu ra sao cũng chẳng phải chuyện gì quá kì lạ. Cậu nhất quyết không thèm hé môi nói thêm nửa lời, chỉ tóm bàn tay lớn đang vuốt ve thằng nhỏ của mình, đồng thời hơi ưỡn ngực, mím môi chủ động lùi xuống, ấn mông về phía sau.

"Hửm?"

Taehyung thoáng ngạc nhiên, nhìn Jungkook tự động vặn vẹo eo hông đưa đẩy, nhịp nhàng dùng huyệt nhỏ cơ khát phun ra nuốt vào vật trụ của hắn mà hai mắt giây lát đã đỏ lừ.

Thở hắt ra một tiếng rồi bật cười, đôi mắt đẹp có phần hơi hẹp lại, hắn duỗi tay bóp mạnh cánh mông Jungkook, đánh liền hai cái thật kêu, đoạn nắm chặt hai bên eo cậu mà kéo về phía mình, chiếc hông hữu lực bắt đầu va đập vào thân thể người kia một cách vô cùng thô bạo. Hiển nhiên, Jungkook dẫu muốn cử động theo ý của bản thân cũng không thể làm được nữa, hai mắt xoe tròn mơ màng như dại đi, lớn miệng rên rỉ vài tiếng lại gục đầu thở dốc.

Những cú thúc với sức lực kinh người ép dịch thể trong suốt nhiễu đầy cặp đùi non đang không ngừng run rẩy, sự va đập dữ dội giữa cánh mông no đủ và bụng dưới săn chắc của Taehyung càng làm cho không khí thêm phần kích tình cùng ám muội.

"Em trở nên hư hỏng như thế này từ bao giờ thế, cục cưng?" Taehyung mút mạnh gáy Jungkook, hài lòng nghe tiếng người yêu rên rỉ trầm luân, khoé miệng thoả mãn nâng lên: "Còn táo bạo hơn cả lần làm tình gần đây nhất nữa. Em yêu anh đến mức đó sao? Cả em lẫn cái miệng dưới ướt đẫm kia đều nhớ anh lắm chứ gì?"

"Ưm, n-nói bậy... Em không... không có hư hỏng..."

Chất giọng trong trẻo trời ban của Jungkook bỗng nhiên pha tạp thêm tiếng nỉ non từ âm mũi nghèn nghẹn, tựa hồ như bị bóp méo đi vì tiếng rên rỉ của chính bản thân mình, điều này khiến cậu hổ thẹn vô cùng, bèn quả quyết đưa tay bịt chặt miệng, dùng sức đè nén mọi âm thanh dụ hoặc, rèm mi dày run run, đầu óc quay cuồng mụ mị vì từng cú thúc chuẩn xác đến dọa người.

Taehyung tất nhiên cảm thấy không vui vì hành động này của cục Jeon mà hắn yêu thương. Người đàn ông uy vũ ấy phát lực dập vào thân thể người yêu không ngừng nghỉ thay cho lời trách phạt, tay đóng vòi hoa sen lại rồi cứ thế mạnh mẽ kéo eo cậu lên, ép nửa bàn chân đối phương rời khỏi mặt đất, đoạn trầm giọng thì thào.

"Giọng của Jungkookie rất dễ nghe và đáng yêu. Bỏ tay ra và kêu to hơn nào em."

Jungkook run bắn người lên, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. Mặc dù đã cố chấp không chịu buông tay, thế nhưng những thanh âm hư hỏng vẫn không ngừng phát ra một cách ngắt quãng, xen lẫn từng tiếng nấc nghẹn ngào. Mà Kim Taehyung phía sau thấy vậy, mi tâm bèn cau lại không vừa lòng, lần nữa dùng tay phát vào cánh mông của người yêu một cái, sau đó dữ dằn đâm cậu đến nỗi thân thể rung lắc chẳng ngừng.

Lý trí triệt để bị hạ gục, đôi mắt tuyệt đẹp ngập nước mông lung, đến cả bắn ra khi nào còn chẳng thể ý thức, Jungkook kiễng chân một hồi cũng thấm mệt, chỉ đành hơi rời mặt khỏi lòng bàn tay ướt đẫm, run run nức nở, ấm ức cất lời.

"Đừng, hức, tên điên này... đừng bắt em nhón chân nữa..."

"Được."

Taehyung dễ dàng đáp, đoạn rút trụ thịt cương to ra, ôm Jungkook cùng hai chiếc khăn bông khô ráo ra ngoài.

Trải rộng hai tấm khăn lên giường rồi đặt Jungkook nằm lên trên, Taehyung cúi đầu hôn lên bắp đùi ướt đẫm mị hoặc, đôi mắt phượng tuyệt mỹ nhìn gương mặt đỏ ửng mơ màng của cậu đầy chăm chú, sau đó cười khẽ hai tiếng, đột nhiên hỏi.

"Đói không?"

Jungkook khe khẽ lắc đầu, phía dưới trống trải không kiềm được ọp ẹp chảy nước, co rút đầy cơ khát. Thấy thế, Taehyung bèn quỳ lên, cong khoé mắt, thử đâm ba ngón tay vào động nhỏ ẩm ướt, rất nhanh liền được vách thịt ấm nóng bao bọc chặt chẽ, khoé miệng bèn trơ trẽn nở nụ cười: "Em đói thế này còn gì?"

"Anh im đi, đ-đừng đùa nữa, mau lên..."

Jungkook nắm lấy cậu bé lại đứng thẳng của mình, chậm chạp vuốt trụ như một cách để phần nào giải toả cảm giác dục cầu bất mãn.

Tất nhiên, trông thấy bộ dạng gợi tình này của Jungkook, Kim Taehyung làm sao có thể không mủi lòng? Hắn rút nhẹ hai ngón tay ra, đỡ lấy thằng em cương cứng, lần nữa thúc mạnh vào trong khi một ngón tay vẫn cố tình banh miệng huyệt ra, thật dễ dàng làm cho cậu thảm thương mà rên khóc.

"Không... m-mau bỏ ngón tay ra..."

"Bé ngoan." Taehyung nghe lời người yêu mà rút tay, đem đôi chân dài miên man gác lên vai mình, bẻ gập cơ thể đối phương, bắt đầu từ trên đâm thẳng xuống từng nhát vừa uy lực lại vừa chuẩn xác. Tư thế này vào sâu như thế nào, hắn tất nhiên biết, thế nhưng thỏ nhỏ đã đói thế này thì lẽ nào hắn lại có thể lạnh lùng không vỗ béo cho cậu cơ chứ?

"Hức... ưm, chết mất, em chết mất, Taehyung..."

Jungkook bấu mạnh hai tay vào gối đầu, đầu óc mụ mị, đôi mắt mơ màng thẫn thờ không biết là nhìn đi đâu, khoé miệng quyến rũ vẫn còn nhiễu đầy sợi chỉ bạc, cả cơ thể run rẩy dịch lên một đoạn lại bị Kim Taehyung dùng sức kéo về, đến ngón chân cũng co quắp vì kích thích mạnh mẽ.

"Suỵt." Taehyung cúi đầu hôn lên môi Jungkook khi thấy cậu trai nhỏ kia không ngừng gọi tên mình. Hắn mút lấy cánh anh đào xinh xắn, đoạn tách ra thủ thỉ: "Em đừng lo, đằng nào đêm nay anh cũng sẽ cho em ăn no thôi mà."

"Ăn no cái gì... A a!"

Còn chưa kịp hoàn thành câu nói, Jungkook đã bật cong thân thể, há miệng rên to xen lẫn từng tiếng nức nở, phía dưới đột nhiên phải hứng chịu một thúc sâu không lường được, một cỗ nhiệt dịch nóng rẫy sau đó liền đánh thẳng vào nội bích ẩm ướt chặt chẽ.

Chưa dừng lại ở đó, Kim Taehyung phóng thích một nửa rồi lập tức rút ra, nhanh chóng đỡ lấy gáy Jeon Jungkook vẫn còn đang thất thần, biểu cảm nhẫn nhịn, khàn giọng ra lệnh.

"Nhắm mắt."

Chẳng bao lâu sau, người đàn ông họ Kim kia lập tức phát tiết phần còn lại lên gương mặt nhuốm màu tình sắc. Jungkook theo bản năng khép chặt đôi mắt đẫm nước, đợi đến lúc cảm giác người nọ đã lui ra mới run run nâng mi, phát hiện trong khoang miệng có vị đặc trưng của tinh dịch, bèn nhíu mày mắng mỏ.

"Tên này, nay anh to gan quá vậy? Còn dám bắn lên mặt em? Muốn chết à?"

"Tại vì giờ Jungkookie là của anh đó." Taehyung ngắm nhìn tóc mái, rèm mi, gò má, khoé môi, thậm chí là đầu lưỡi xinh đẹp đều dính dớp thứ dịch thuộc về mình, nhất thời cảm thấy vô cùng hưng phấn, bèn không nhịn được cảm thán.

"Hiện giờ em đẹp lắm..."

"A, tên khùng điên này!"

Jungkook thẹn quá hoá giận, dùng sức xô ngã anh người yêu biến thái vẫn còn chưa chịu mềm xuống qua một bên, lật đật ngồi dậy, vừa nâng tay lau mặt mình vừa định chạy trốn. Kết quả, còn chưa rời giường được bao lâu, Taehyung đã nắm eo cậu kéo mạnh về, hung hăng đánh luân phiên hai bên mông cong mẩy mấy cái liền.

"Chạy đi đâu hả bé cưng?"

"Anh còn dám đánh em? Kim Taehyung, em nói cho anh nghe, đừng tưởng chúng ta là người yêu rồi mà em không dám làm gì anh!"

Jungkook vừa lấy tay che mông vừa hùng hồn cả giận la lớn.

"Em hại người yêu em cương mà giờ định trốn tránh trách nhiệm sao? Bỏ tay ra, bỏ." Taehyung giữ cổ tay Jungkook, kéo ra, lại tiếp tục đánh không ngừng, không biết chán.

Mãi cho đến khi Jungkook chịu hết nổi, từ đanh đá giận dữ quẫy đạp loạn xạ biến thành mềm nhũn thút thít cầu xin, Taehyung mới buông tha cho da thịt rát đỏ trên bờ mông vốn phải trắng nõn, cười đến là thâm hiểm.

"Thế, làm nữa không?"

"Không... đau, tên đáng ghét, đừng có...!"

Jungkook méo mặt, vặn vẹo người tránh khỏi bàn tay đang bóp mạnh cánh mông đã ê ẩm của mình, lại giật nảy khi một cái đánh khác giáng xuống. Cậu quỳ ở đệm nằm êm ái, tay chống trên thành giường, gục đầu mà ứa nước mắt, thân thể run rẩy có chút đáng thương.

Taehyung quỳ ngay sau lưng Jungkook, một tay dịu dàng ve vuốt cánh mông tròn trịa, một tay đỡ lấy vật trụ cứng rắn đặt trước miệng huyệt mấp máy, lại lặp lại câu hỏi.

"Làm nữa nhé?"

Tới lúc này rồi, Jungkook dù trong đầu có muốn đem Taehyung ra mắng cả trăm ngàn lần thì ngoài mặt vẫn phải cắn chặt môi, dùng sức gật đầu hai cái. Đến cả cha mẹ cậu ngày xưa cũng chưa bao giờ tét mông cậu nhiều như thế đấy, đồ đáng ghét ấy có hiểu hay không?

Chỉ chờ có thế, khoé miệng Taehyung bắt đầu nhếch cao, tiếp tục việc làm tình nóng bỏng bằng một lời bày tỏ rất đỗi ngọt ngào.

"Cưng à, Kim Taehyung yêu em."

***

Bị ép buộc phải tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại nho nhỏ nơi đầu giường, Jungkook run rẩy trở mình, có chút thẫn thờ nhớ lại những hứng thú khủng khiếp cùng cơn kích tình vừa mới qua đi, quay sang nhìn Taehyung đã ngủ say đến không biết trời trăng là gì, liền ngán ngẩm mà than trách.

"Hành tôi hơn ba tiếng rồi giờ ngủ còn sâu hơn cả tôi."

Cậu chậm rãi thở dài, đặt một nụ hôn lên vầng trán hắn, sau đó nhấc điện thoại lên, nhìn màn hình, phát hiện người gọi đến được lưu trong danh bạ dưới tên Kyungwoo.

Nhất thời, đôi mắt Jungkook mở to vì kinh ngạc, bàn tay nhất thời run lên. Cậu nhìn giờ đồng hồ, phát hiện bây giờ đã là ba giờ sáng. Sao có thể gọi điện vào lúc này...?

Chậm rãi lách khỏi cái ôm của Taehyung rồi bò dậy khỏi giường, Jungkook lấy khăn quấn qua loa bên hông, rời khỏi phòng ngủ, sau khi chắc chắn người yêu vẫn chưa tỉnh lại mới chậm rãi đóng cửa, tựa vào tường nghe máy.

"Alo?"

Ở đầu bên kia, một giọng nói non nớt vang lên, sụt sịt nghẹn ngào.

"Ba, ba ơi..."

Nghe đứa nhỏ sau đấy bắt đầu nức nở đến thảm thương, Jungkook tự nhiên cũng thấy đau lòng, bèn dịu giọng thầm thì.

"Sao lại khóc? Sao giờ này lại đột nhiên gọi ba? Con không ngủ sao?"

"Ba ơi..." Kyungwoo tủi thân khôn cùng, khóc lại càng dữ. Đứa nhóc ba tuổi vừa nấc lên tức tưởi vừa sụt sịt đáp lời.

"Mẹ lại đưa chú nào về nhà rồi, còn không cho Kyu vào cùng nữa... Kyu ở phòng khác, không ngủ được... rất nhớ ba, muốn ba đón về cơ..."

"Nào, không khóc. Ba cũng muốn gặp Kyungwoo."

Jungkook cắn môi, nhẹ nhàng dỗ dành, trong đầu lại không ngừng mắng chửi con ả tiện tì vô trách nhiệm nọ. Con cái còn ở đó mà dám dẫn trai về nhà quan hệ, đúng là cái nết cũng mất sạch sành sanh rồi mà.

"Được, được, con đừng khóc, ngày mai ba sẽ đặt máy bay về Hàn, ngày kia nhất định đón con rời căn nhà ấy. Kyungwoo phải chờ ba, không được khóc. Bây giờ ngoan ngoãn về giường, ngủ một giấc đi, đừng để ý đến mẹ con và tên đàn ông đó."

Kyungwoo thút thít hỏi: "Ba ơi... ba có yêu Kyu không?"

"Có chứ. Ba yêu con."

Sau đó, Jungkook thật sự phải dỗ dành Kyungwoo rất lâu mới khiến nhóc con miễn cưỡng kết thúc cuộc điện thoại và ngủ một giấc say sưa.

Dựa vào ván cửa, nâng ngón cái lên cắn móng tay, Jungkook rũ mắt, vì căng thẳng mà run lên, trống ngực cũng đập mạnh hơn bình thường.

Cậu có nói sẽ đón Kyungwoo về nhà, thế nhưng đã hoàn toàn quên mất một điều.

Một điều vô cùng quan trọng...

Cậu, phải ăn nói thế nào với Taehyung đây?

________

Một chap H giữa phong ba sắp tới 🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top