3. Mochi quýt và mái đầu màu xanh mint


——————————
"Vậy á, vậy thôi lấy cho người này đ.." -Cậu quay qua vị khách bên cạnh- "À thôi, lấy tôi mochi quýt như cũ đi"
.
.
  "Êy êy, người yêu cũ à, chỉ là một phần bánh thôi cũng không thể nhường tôi sao"

  "Chứ gì nữa, của tôi là mochi quýt và tiramisu loại vừa, hết bao nhiều vậy" Bà mẹ nó, ăn giống gì mà mới sáng sớm ra đường gặp người yêu cũ, ông đây kêu đi quán cũ không chịu đâu, vát mặt qua đây chi rồi gặp không biết nữa.

  "Chuyện là người yêu tôi, cô ấy bất chợt thèm bánh nên mới phải dành với cậu thôi, hiểu cho tôi nha~"

  "Tôi nhớ lúc trước quen tôi Yoongi đây là không thích phải chăm sóc ai mà, sao giờ lại mua đồ cho người khác đây"

  "Biết sao được, sức mạnh tình yêu mà, nhường tôi đi ha"

  "Rồi vậy đi, sửa của tôi thành mochi sữa, còn lại như cũ" Đm đm đm đm đm, sức mạnh tình yêu là thay đổi một người không thích chiều theo ý người khác thành một người sẵn sàng đôi co với người yêu cũ để mua đồ cho người mình yêu hả, vậy lúc trước ông đây hạ mình năn nỉ mi mua dùm liều thuốc nhức đầu mà mi vẫn nằm không kêu rằng đang rất mệt là sao hả. Trap nhau à, à thì đúng là
bị trap mà.
 
  Đã gặp chuyện không đâu mà về bàn còn gặp kiểu

  "Jimin à"

  "?!?"

  "Đằng sau trường mới mở một tiệm mì đó, mai ăn thử hog?"

  "Thôi nghĩ khoẻ, hẹn cho đã vô xong gần tới giờ đi lại huỷ kèo à?"

  Vâng, Kookie có một thói quen 'dễ thương' là rất thích lên kèo đi chơi, sau đó khi gần tới giờ hẹn thì em lại bùng kèo bỏ mặt cậu bạn thân bơ vơ tội nghiệp ở quán.

  "Mấy lần trước bận thiệt chớ bộ"

  "Rồi rồi, mấy giờ?" Lần nào cậu chả cằng nhằng cái thói đó của em, mà cũng có lần nào cậu từ chối em đâu~. Hết nói nổi!

  "Học xong đi luôn ha"

  "Sao cũng được"

__________

  Vừa về tới nhà em liền quẳng đôi giày rồi tiện tay chốt cửa, xong thì bay thẳng lên giường nằm đó mà cuộn chăng khắp người, mục đích hôm nay hẹn Jimin là để nói về việc em đang để mắt tới anh chàng phục vụ ở đó, cuối cùng vì chẳng có can đảm mà từ thổ lộ biến thành hẹn đi một quán khác để nói về vấn đề đó.

Lăn qua lăn lại vài lần rồi vươn vai ngồi dậy, đáng ra bình thường em sẽ đánh một giấc dài tới chiều cho qua bữa trưa, nhưng hôm nay lại siêng bất thường, quyết định sẽ xuống nấu món gì đó ngon ngon để lấp đầy cái bụng thỏ.

Khổ nỗi, vừa mở tủ lạnh ra, chào đón KooKoo là sự mát lạnh và cái ngăn kệ lát đát vài thực phẩm đã từ thời nảo thời nao. Thôi, em không muốn nhập viện vì ngộ độc thực phẩm từ thức ăn cũ đâu, nên là, dù muốn hay không thì JungKook vẫn phải dát thây đến siêu thị mua thực phẩm bổ sung cho cái tủ lạnh rỗng ruột nhà mình.
__________

Vừa đẩy xe vừa lẩm bẩm vài thứ lặt vặt cần mua, tự nhủ với lòng là sẽ không xa đọa vào đống đồ ăn vặt đầy cám dỗ kia nữa, cố mà lơ qua nó để đến quầy rau củ.

Đang chăm chú lựa rau, em đánh mắt qua quầy dưa leo, món này ăn với mì gói cũng ổn, không thì làm dưa leo nhồi thịt là tuyệt vời.

-"What, OMG?!!"

-"Nó chỉ là dưa leo và nó không ăn thịt chị đâu Soyeon à."

-"Nhưng mùi của nó, sao em có thể chịu được nó vậy?" Cô gái với mái tóc màu trắng tên Soyeon đang nhăn mặt với cô gái tóc đỏ đối diện.

-"Kệ chị chứ, em không quan tâm." Xoay người lựa chọn vài đóa bông cải bỏ vào xe rồi ngoảnh mông bỏ đi, mặc kệ con người đang mặc nhăn mày nhó đằng sau.

-"Nè Yuqi à, sao em có thể lạnh lùng vậy chứ?!" Soyeon vừa nói vừa lật đật đuổi theo người phía trước.

JungKook phì cười trước câu chuyện vừa chứng kiến, thì ra người lớn cũng ghét ra chứ không riêng gì trẻ con. Rồi chẳng hiểu cười cợt thế nào mà lại đâm sầm vào người đối diện, vẻ mặt ngơ ngơ ngốc ngốc chẳng hiểu tại sao mông lại đập xuống đất, lần này thì tới lượt em bị cười rồi.

-"Xin lỗi, cậu có sao không, tôi không để ý."

-"K-không sao, chỉ hơi đau một chút." Nói không sao mà cơ mặt lại mếu như sắp khóc đến nơi, hại người đối diện muốn nhũn tim ra vì vẻ mặt đó, lại vừa luống cuống vì vài giọt nước sắp trực trào mà rớt xuống đôi má phúng phính kia đến nơi. Nếu bây giờ mà em khóc ở đây, người ta có mà nhìn vào rồi đánh giá Taehyung là bắt nạt trẻ con mất.

JungKook vừa ngước mặt lên thì hình ảnh trước mắt làm em giật mình một phen. Gì đây, crush của em mà, sao người ta lại ở đây, em vừa đụng trúng người ta á hả?

-"Nè, cậu gì ơi?" Thấy người trước mặt giây trước còn mếu máo sắp khóc, giây sao đã dùng đôi mắt long lanh to tròn nhìn mình như sinh vật lạ ngoài hành tinh, Taehyung thấy có chút khó hiểu.

-"Dạ, dạ không sao ạ, không có gì đâu em, ừm.." Được crush bất chợt hỏi thăm làm em có chút hoảng, ừ thì, em cũng có chút thích nữa.

__________

Ldan quay lại rồi đây, mình bỏ lơ bộ này lâu quá, lúc bắt đầu viết lại cx phải đọc lại lần nữa rồi xác định cốt truyện, nếu để ý thì chắc mấy bồ cx phân biệt được đoạn mình đã viết trước đó và đoạn mình thêm vào sau này ha, thật ra lm bín lắm, nhưng mà nghĩ tới cảm giác bứt rứt mỗi khi đọc truyện mà bị drop nên mình cố viết để cho xg, mặc dù flop=))) nhm kệ, bye.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top