06 < say thật dễ thương >


" không say không về nha mấy đứa "

" jungkook không uống nữa à ? "

" em kh-không uống ...ực được nữa đâu "

" thôi đừng bắt em ấy uống , nhiều

quá lại không tốt "

" hah..ực ... anh so yeung nói..nói đúng , em không uống..ực tiếp-"

cất tiếng lên rồi lại gục xuống , jeon jungkook dường như say lắm rồi , cậu bé nhỏ lăn đùng ra ngủ như đang mất sức

" min , nhà cậu còn phòng trống không đó " - so yeung 2 hai tay bế sốc jungkook lên

" cứ lên lầu trên phòng cuối gần cửa sổ ấy-"

min chưa kịp dứt lời , một tiếng cạch cạch tiếng đến , đèn của chiếc ô tô đen đậu trước cửa vẫn còn rọi sáng cả khu nhà , cả buổi tiệc quay sang nhìn chăm chăm vào đôi chân vừa bước xuống xe

dáng người cao cao , bộ quần áo đắt tiền thanh lịch , gương mặt nghiêm túc...

vị khách không mời mà đến ?

" tôi đưa jungkook về "

" đẹp trai thật sự , bạn trai của ai đấy à? "

" mê thật , đẹp trai quá "

tiếng nói xì xào đầy tính tán dương cái nhan sắc kia càng ngày càng lớn

" anh là ai vậy ? "

" tôi đưa cậu jeon jungkook về "

thái độ của anh chàng so yeung không mấy tốt ,anh không thích sự xuất hiện của người trước mặt, càng không thích cái hành động lôi kéo jungkook ra khỏi mình

" anh là gì của jungkook ? người lạ thì không được mang đi "

" tôi đến để đưa cậu ấy về , muốn biết thêm về đích danh tôi thì lên tạp chí đọc , trên đấy phóng đại và nói nhiều lắm "

rõ ràng là kim taehyung không muốn trả lời , nhưng sự cố chấp của so yeung lại khiến hắn phải dùng ánh mắt chán chường nhìn lấy , thầm nghĩ : đúng là đám ranh con

so yeung ngầm biết có lẽ là người quen , nhưng anh lại không thích bị hành động cướp người từ tay anh ta

" tôi có chìa khoá nhà cậu ấy , tôi có số của bố mẹ cậu ấy , có cần điện cô chú jeon tại đây luôn không? " - kéo jungkook về phía mình , hắn bước ra khỏi cửa

kim taehyung gương mặt nghiêm khắc , cõng con thỏ nhỏ trên lưng , trong lòng trách thầm đủ thứ

" chuyện nhà không lo , đúng là tụi con nít ranh "

" nhóc ranh toàn mùi bia , lấn hết cả mùi nước hoa của tôi rồi này "

bánh xe bắt đầu lăn , chiếc ô tô vụt mất khỏi tầm nhìn so yeung , lòng anh bồn chồn và bức bối ,một phần lo lắng dành cho jungkook , một phần là tức giận trả cho taehyung , cả hội nhóm đang vui vẻ thì cũng chẳng còn nhộn nhịp là bao...

tiệc tàn

taehyung đang nhanh phanh để trở về nhà , đôi mắt hừng hực cay do gió bay vào mắt , một phần do khói trắng của thuốc hút bay vào

không biết tựa bao giờ , đường đi trước mắt nhìn lấy một nhưng con người ngồi cạnh thì lại nhìn lấy mười , cả tâm trí chỉ hoàn toàn là nghĩ về người đó , taehyung không thật sự hiểu nỗi , cảm xúc hắn đã lan man lẫn lộn khi cậu ở gần hắn và cách mà hắn đối xử nhẹ nhàng khi cõng đi trên lưng , cách mà hắn đối chất với so yeung để dành lấy cậu, hắn chẳng không biết tại sao lại nghĩ nhiều vì những hành động đó của chính bản thân hắn

khói của thuốc bay thẳng sọc vào mũi cậu , cảm giác mũi bị đè nén không thở được , jungkook tờ mờ hé nhẹ đôi mắt , say tỉnh chẳng biết , cậu ho vài tiếng , lập tức nói

" cay cay quá , hông thở ... ực .. hông thở nỗi rồi nè "

nói xong lại đặt lưng vào ghế rồi say giấc , bé con này thật sự rất đáng yêu , tư thế ngủ cũng ngoan ngoãn

" xỉn như này mà còn con nít , dễ thương đến vậy à ? "

taehyung nhìn lên gương xe , sự đáng yêu được phóng lên trong mắt hắn , mặt lạnh như hắn cũng phải cười ngại lại cộng thêm một điểm u mê rồi đây

" dễ thương thế này , chắc phải gỡ block thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top