Chương 40: Tất cả đều do cậu làm

Hiện tại nhắc đến, đem từng chuyện đều nói ra rõ ràng, vào lúc này, hai người mới phát hiện đã từng bỏ qua một chi tiết nhỏ, hung thủ thật sự đã hại chết cha cậu.

Nữ....họ Đường....

Trong lòng Thạc Tramg, cũng chỉ có một đáp án, là Đường Vân Linh!

Mà Chu Minh Liên vừa nhìn ánh mắt Thạc Trang, liền biết hai người bọn họ cùng chung một đáp án, thế nhưng tình huống trước mắt, thời gian đã trôi qua nhiều năm , bọn họ lại không có bằng chứng, coi như muốn tìm Đường Vân Linh báo thù, nói nghe thì dễ mà làm thì khó.

Thạc Trang đứng ngồi không yên, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, đang không ngừng dâng trào trong cơ thể cậu.

Ba năm qua, cậu vẫn vẫn căm hận hung thủ giết cha cậu, không nghĩ tới lại hận sai người.

Đường Vân Linh, cô thật đáng chết!
Ba năm trước phá hủy hôn nhân của cậu, lại hại chết cha cậu, Thạc Trang cảm giác mình sắp bị lửa cháy hừng hực đốt thành tro bụi.

Chu Minh Liên thấy thế, lại sợ con mình kích động, động viên nói:

-Tiểu Trân, chuyện này tạm thời cũng chỉ là suy đoán của chúng ta, con trước tiên đừng coi là thật,  chúng ta tìm người điều tra một chút. Có bằng chứng cụ thể, rồi hẳn đi tìm tiện nhân đấy tính sổ.

-Mẹ, không cần tra xét, nhất định là ả ta!

Thạc Trân tức giận mà nói:

-Năm đó cô ta muốn cùng Kim Tại Hưởng bên nhau, chính con là cái gai trong mắt cô ta, nhất định muốn diệt trừ đi cho yên tâm. Nhưng con vạn lần không nghĩ tới, cô ta lại động đến ba.

Đã như thế, ba lại là hình nhân thế mạng cho cậu, thay cậu chết rồi.

Tức giận không nguôi, trước mặt cậu lại không nhìn thấy gì, tình hình lại một lần nữa phát sinh, khuôn mặt đang đỏ lên vì tức lại chuyển sang màu tái nhợt.

Chu Minh Liên sợ hãi kêu lên:

-Thạc Trang, con làm sao vậy? Đừng dọa mẹ, con làm sao vậy?

Bà vội đỡ Thạc Trang xuống sofa, vỗ ngực cậu, giúp cậu thở thông suốt.

Lần này thời gian chóng mặt của câu lâu hơn ngày trước, cậu mệt mỏi nhắm chặt hai mắt, đem toàn bộ đau đớn chặn trong cổ họng.

Sau một lúc lâu, cậu mới từ từ mở mắt ra, vừa mở tầm mắt cũng mơ hồ không rõ.

Đây là lúc thân thể của cậu nhắc cho cậu nhớ, thời gian còn lại không lâu.

-Mẹ, con không sao, chỉ là quá giận, trong lúc nhất thời thở không ra hơi mà thôi.

Thạc Trang nói, có phần lại an ủi mẹ.

-Cũng không có chuyện gì là tốt rồi, không chuyện gì là tốt rồi. Vừa nãy con làm mẹ sợ chết, Thạc Trang à, mẹ đã mất đi con một lần không muốn lại mất đi lần nữa.

Vừa nói, mẹ cậu đem đôi vai thon gầy của cậu mà ôm vào trong lòng, khuyên nhủ:

-Tiểu Trân, mẹ cái gì cũng không quan tâm, chỉ hi vọng con khỏe mạnh, để có thể làm bạn với mẹ.

Thạc Trang rủ mắt xuống, đem ánh mắt bi thương che đi, trong lòng cậu đầy hận thù, vẫn khó mà buông xuống được.

Mẹ, xin lỗi......Có một số  việc, con nhất định phải làm.

..................

Vì vậy, Thạc Trang không ở lại nhà mẹ mình, đêm đó trở về Kim gia, muốn cùng Kim Nam Tuấn thương lượng chuyện này,thương thảo bước tiếp theo.

Nhưng Nam Tuấn không ở trong phòng, cậu vừa chuẩn bị đóng cửa vừa thấy Đường Vân Linh đi ngang qua.

Đường Vân Linh quay về phái cậu nở nụ cười trào phúng, nhẹ vỗ về bụng mình đắc ý nói:

-Nghe bảo ba năm trước đây, Thạc Trân cũng nghi ngờ có mang thai đáng tiếc thật.....Tại Hưởng vốn dĩ không muốn cậu ta sinh con cho anh ấy, nên chỉ có thể đè ra làm phẩu thuật nạo thai, ai bảo cậu ta không xứng cơ chứ!

Cậu không xứng......

Ba chữ này, như  một cái dao, đâm thẳng vào tim Thạc Trân vậy.

Nhớ tớ đứa bé của mình còn chưa đủ hai tháng đã ea đi, nhớ tới vì hôn nhân của cậu, cha cậu từ bỏ sinh mệnh mà nhảy lầu.

Thạc Trang một lần nữa bị chọc giận.

-Đường Vân Linh!

Thạc Trang đuổi theo Đường Vân Linh đang đi ra khỏi phòng.

-Đứng lại, sao cô lại biết được chuyện này? Có phải Kim Tại Hưởng nói cho cô biết?

Thạc Trang đứng ở đầu cầu thang kéo Đường Vân Linh lại.

Đường Vân Linh xoay người, khinh bỉ nhìn Thạc Trang.

-Tôi đang nói chuyện của Thạc Trân, câu kích động làm gì? Các cậu không phải quan hệ không được tốt sao? Hay cậu chỉ là ngụy trang, dự định thừa nhận mình chính là Thạc Trân.

Thạc Trang cắn chặt răng, thừa nhận nói:

-Đúng! Tôi chính là Thạc Trân! Chuyện tôi sẩy thai, rốt cuộc làm sao cô biết được? Có phải hắn đã nói cho cô biết?

-Hahaha.

Đường Vân Linh châm biếm lên tiếng.

-Căn bản không cầm Tại Hưởng nói cho tôi biết, tôi đã sớm tìm người theo dõi cậu, ngay cả phẩu thuật làm cậu sảy thai, đều là do tôi sắp đặt.

Là cô ta! Chính là cô ta!

Người đàn bà lòng lang dạ thú này không thể chấp nhận được!!

Cô ta tìm người theo dõi cậu, khẳng định cũng biết chuyện Thẩm Ngọc Bích cho cậu 5 ngàn vạn.

-Đường Vân Linh, ba năm trước, có phải cô đã đến bệnh viện tìm ba tôi, có phải cô đem chuyện 5 ngàn vạn nói cho ba tôi biết? Có phải là cô không?!!?!?!

Thạc Trân hung dữ chất vấn, tuy rằng hỏi, những ngữ khí khẳng định rất chắc.

Đường Vân Linh cũng không thèm ngụy trang, mở miệng nói:

-Cậu cuối cùng cũng phát hiện ra rồi sao? Ha haha, Thạc Trân, cậu thật ngu ngốc. Cậu vẫn cho là Kim Tại Hưởng làm có đúng không? Tôi nói cho cậu biết, chính tôi là người đi nói cho ba của cậu biết tất cả mọi chuyện. Tất cả chuyện này là do tôi làm!

Hung thủ! Cô ta chính là hung thủ giết người!!!

-Đường Vân Linh, cô thật độc ác, cô phá hủy hôn nhân của tôi thì đã đành, tại sao còn muốn bức chết ba tôi!!!

Thạc Trân phẫn nộ, cánh tay dùng hết sức bắt lấy cổ áo Đường Vân Linh.

-Ai bảo cậu không chịu ly hôn với Tại Hưởng! Cái vị trí phu nhân phải là của tôi! Là cậu đã cướp đi, đương nhiên tôi phải đoạt lại rồi. Thạc Trân, những thứ này đều do cậu tự làm tự chịu! Nếu như lúc đó cậu không cùng Tại Hưởng kết hôn, thì sẽ không xảy ra những chuyện như vậy, là do cậu làm!

Đường Vân Linh không ngừng moi móc mọi chuyện, giống như muốn đem cậu ép đến đường cùng.

Bởi vì hắn nghe thấy tiếng động của bọn họ, Kim Tại Hưởng ở trong thư phòng cũng bị làm phiền, hắn đi tới hành lang, nhìn thấy Thạc Trân đang lôi kéo Đường Vân Linh ở cầu thang, thân hình hai người đều muốn ngã xuống.


🐰👍🐰👍🐰👍🐰👍🐰👍🐰👍🐰👍🐰
Mn quên tui chưa? Bận đủ thứ trên đời giờ mới đăng được chương mới cho mn đây🤗. Vote nhóe💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top