#6.

JaeHyun đi cắm trại với lớp theo chương trình dã ngoại mà trường đề ra. Đi năm ngày mà điện thoại hôm nào cũng đúng giờ là reo ỏm lên

- JaeHyunie em đang làm gì đó?

- Em đang ăn sáng, tí nữa sẽ leo núi ạ

- Em đi đứng cẩn thận nghe chưa, nhớ thoa kem chống côn trùng, nhớ đội nón, bla bla...

- Nae.. nae em nhớ rồi. Anh đi làm vui vẻ nha

- Anh nhớ em lắm T.T

- Em mới đi chiều qua tới giờ thôi mà anh =="

- ....

Chiều

- JaeHyunieeeee, sao buổi trưa em tắt điện thoại vậy?

- Trên đỉnh núi hông có sóng mà anh.. người ta leo lên tới nơi cũng mệt lắm đó - mè nheo

- Làm sao rồi .. làm sao rồi, có mệt lắm không? Anh đến đón em về nha

- Tại anh đó.. tại anh hết đó ... ứ đâu.. - ăn vạ

- Sao lại tại anh chứ?

- Won Ha định cõng em rồi nhưng mà em hứa với anh không để ai cõng nên em đành từ chối đó - làm nũng

- Tiếc lắm chứ gì... thế ngày mai bảo cậu ta cõng đi.. - lẫy

- Hì hì.. đâu có đâu .. em nói vậy thôi.. em thích anh TaeYong cõng em cơ .. hoy em đi ăn cơm nha.. chụt.. pai pai anh.

- Nhóc con.

Tối

ting.. ting...

From: TaeYong Honey

"Bảo bối nhớ ngủ sớm nha, phải mặc thật ấm, thật kín nha... Anh sẽ theo dõi em đó...

Mau về với anh.. ngủ một mình lạnh quá đi T.T Ngủ ngon <3 <3 <3"

From: Honey Pig

"Nae.. em cũng nhớ anh lắm. Em ngủ một mình một lều đó. Anh ngủ ngon nha <3"

Ngày về, cổng trường..

TaeYong nhấp nhỏm đợi cậu người yêu sau ... mấy ngày xa cách. Vừa thấy cậu bước ra anh vui vẻ chạy đến đón, đỡ hết balo túi giỏ cho cậu vì JaeHyunie bé bỏng đang ôm gói snack ăn dặm trước giờ cơm chiều, bé cưng của anh háu ăn lắm. Anh đặc biệt yêu thích cái miệng nhỏ của cậu chóp chép nhai nhai, đáng yêu vô cùng. Ai biết vừa vào nhà, chưa kịp cưng nựng miếng nào thì người yêu nhà anh tự nhiên buông gói bánh ra:

- Anh ơi hức hức.....

- Ngoan ngoan.. sao vậy sao vậy? - anh lo lắng bỏ hết mọi thứ, chạy đến ôm cậu dỗ dành

- Hức hức.. đau quá.. đau quá.. - cậu vừa khóc vừa kêu

- Đau ở đâu...đưa anh xem.. ấy, tối qua không gọi được cho em.. không dặn dò em là lại quên chăm sóc bản thân rồi - kéo cậu đến ghế sofa

JaeHyun chỉ chỉ vào xương quai xanh của mình

- Hức hức.. đau đau...

Ai biết TaeYong vừa nhìn vào dấu đỏ nhức mắt ở nơi cậu chỉ thì tối sầm cả mặt lại

- Đây là cái gì? Làm sao mà có .. tối qua em đi đâu? Với ai hả? - chua chua

- Hức hức.. em không biết... đau đau.. đau mà anh.. rát quá huhu

- Nói cho anh biết.. ai ăn hiếp em đúng không? Sao lại có dấu đỏ ở đây được - TaeYong tức giận hỏi

- Thổi cho em đi.. huhu đau đau..

Nói thì nói, tức giận thì tức giận, nhưng thương thì thương cậu lắm, anh vội vàng tìm thuốc bôi cho bé cưng nhà mình vừa chu mỏ thổi phù phù dỗ cậu.

- Em gạt anh đúng không? Tối qua em đi đâu - mùi giấm nồng nặc

- Huhu... em hông có.. anh không tin em.. em hông có mà.. huhu.. tối qua cả lớp đốt lửa trại, hức hức... em ngồi chơi xong rồi về hức hức.. lều ngủ... em hông có đi chơi huhu.. anh phải tin em huhu - cậu khóc um lên

- Ngoan.. anh là người yêu của em.. anh cũng biết ghen chứ..

- Em hông biết.. ai da... đau đau... anh mau xem cho em đi hức.. hức

TaeYong vội cởi hết áo của bé cưng ra khi cậu lại ré lên.. cuối cùng thủ phạm cũng đã bị điều tra ra danh tính....

TaeYong nín cười nhìn cậu người yêu nhà mình vẫn đang nằm trong lòng anh càu nhàu nhìn thủ phạm của vụ việc:

- Kiến con đáng ghét.. cắn người ta ... xấu ghê hức.. mốt hổng đi cắm trại nữa đâu.....ble

------

Kiu tui viết nhiều vào mà ko comt cho tuiiii thì hờn hết nhé =="

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top