Phần 1 : Lần đầu gặp mặt
Truyện được viết bởi Joonnie , nghiêm cấm reup dưới mọi hình thức
[ Tớ là giải phân cách ^^]
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Seoul , một ngày chủ nhật đẹp trời . Trời dần sang thu , thời tiết có chút se lạnh , người người đi lại như thoi đưa
Y/n (vì mình chẳng nghĩ được tên tiếng Việt nào phù hợp nên mình để vậy nha - Y/n là your name , mình cảm thấy các bạn xứng đáng làm nữ chính câu chuyện của mình 🥰. Tên tiếng Hàn mình tạm đặt là Soo joon nhé ) bước ra khỏi lớp học sau một buổi học có chút mệt mỏi .
Cô đeo khăn quàng , đi xuống sân trường . Mùa thu Seoul đẹp đến nao lòng tựa như sắc trời thay màu áo mới . Sân trường Yonsei - ngôi trường luôn thuộc top những trường ĐH hàng đầu xứ sở kim chi cũng chính là trường cô đang theo học lá cây dần chuyển sang màu đỏ , màu vàng
Một vài cặp đôi dắt tay nhau dạo bước trên sân , cô khẽ liếc thấy cô gái ngả đầu vào vai chàng trai thủ thỉ gì đó rồi chỉ lên những tán cây phủ một màu vàng óng , chàng trai cười cười rồi hôn lên môi cô gái thật ngọt ngào . Bên góc này có những chàng trai căn chụp cho người mình yêu những bức hình đẹp nhất , những cô gái cười tươi nhìn vào ống kính . Haizz , không gian nồng nặc mùi cơm chó =))
Lòng có chút chạnh lòng , dù gì cũng gần 20 cái xuân xanh không có ai kề cạnh , thật ước mình cũng có một tình yêu đẹp giống thế
Thế nhưng cô cũng chẳng nán lại thưởng thức khung cảnh đó lâu , Soo joon rảo bước nhanh ra khỏi trường đến hàng ăn cô đang làm thêm . Vừa đi đến đập vào mắt là dòng chữ Lovely Chef (Cô đầu bếp đáng yêu )nổi bật .
Soo joon vừa vội bước vào vừa nhìn đồng hồ đã 6h10p , vào đến cửa liền ngay lập tức nói với bà chủ đang làm mì ở khu chế biến : " Cháu xin lỗi hôm nay ở trường dạy hơi muộn , đến muộn 10p cô cứ trừ vào lương của cháu nhé " rồi cúi xuống xin lỗi . Sang Hàn mấy tháng cô đã học được thói quen lịch sử này của người Hàn
Bà chủ cười rồi đưa đồng phục cho Soo joon khoác vào nhẹ giọng nói " Không sao , cô đã nói việc học ở trường bận thì đến muộn một chút , cô cũng không trừ lương " . Cô thật sự rất quý bà , thực sự là tính cách bà cũng lương thiện và đáng yêu y như tên quán vậy <3
Soo joon mặc xong đồng phục liền cảm ơn bà chủ rồi vào phụ bà nấu nướng . Bây giờ mới hơn 6h chiều trong quán mới có vài vị khách , cô cùng bà chủ nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu vì đến tối lượng khách sẽ rất đông .
Làm miệt mài một lúc hơn 7h khách bắt đầu vào tấp nập , thoáng chống đã kín nửa quán . Bất chợt bên ngoài một chiếc xe sang trọng màu đen tuyền đỗ lại .
Hai người trong xe bước ra , trong đó nổi bật là trang trai mặc sơ mi xanh thẫm đeo khẩu trang đen cũng không che lấp được nhan sắc như phát sáng kia . Chàng trai đẩy nhẹ cánh cửa rồi bước vào quán
Người trong quán ngẩng mặt lên nhìn khách hàng mới vào rồi trên mặt ai cũng sững sờ , không phải vì vẻ đẹp trai trên người anh ấy , trai đẹp ở Đại Hàn Dân Quốc dường như cũng đã quá nhiều rồi , mà vì anh là Kim Taehyunh dù cho lớp khẩu trang kia có dày đến mấy thì ai ai cũng nhận ra anh , chàng trai trong mộng của biết bao nhiêu cô gái , thành viên nổi tiếng của nhóm nhạc BTS , ở cái xứ sở kim chi này ai còn xa lạ với khuôn mặt ấy bao nhiêu lớp khẩu trang cũng không che lấp nổi ( hình như hơi phóng đại nhỉ , cơ mà mình thấy cũng hay hehe )
Taehyung cởi lớp khẩu trang ra , trong quán vang lên những những tiếng la hét của những cô gái , nhiều người cũng nhanh tay mang điện thoại ra chụp hình anh , thậm chí một số người còn tưởng mình hoa mắt đưa tay lên dụi lấy dụi để
Soo joon đang nặn bột mì để làm mỳ và bánh nghe thấy những tiếng hét kia liền nhìn ra cửa . Khoảnh khắc đó như ngưng đọng , ánh mắt hai người khẽ chạm vào nhau , nhìn nhau thật lâu như qua bao thế kỉ . Trên tai vang lên những tiếng chụp hình tách tách , Soo joon giật mình rồi lại cúi đầu xuống nặn bột như không có gì xảy ra
Cô biết chàng trai này là V - thành viên nhóm nhạc BTS , cô cũng thừa nhận anh rất đẹp trai nhưng cuộc sống bộn bề , phải lo cơm áo gạo tiền , Soo joon cũng chẳng có tâm trạng và thời gian để đu Idol từ lâu rồi , cô thừa biết bản thân cũng không dám mơ mộng đến những thứ xa vời mãi mãi không thể chạm tới ( viết câu này tui đau lòng quá mọi người ạ )
Taehyung đi vào quán , liếc nhìn ra quầy chế biến , cô gái đó mang một vẻ đẹp khác với những người anh hay thấy ( anh tự đoán cô là người nước ngoài ) . Ánh mắt lúc cô nhìn anh khiến Taehyung khẽ hẫng một nhịp trong tim , vẻ đẹp trong trẻo , thuần khiết đó như đánh sâu vào trong tâm trí anh , mãi đến sau này anh cũng không thể quên đi ánh mắt long lanh xao xuyến lòng người đó . Lần đầu gặp mặt mà như xa cách cả ngàn năm
Khoảnh khắc đó dường như đã trói hai người xa lạ ấy lại gần nhau , để lại trong lòng mỗi người ấn tượng sâu sắc về đối phương . Đối với anh , cô là xa lạ . Đối với cô , anh là vì sao không thể chạm tới . Ấy vậy mà định mệnh lại khéo sắp đặt hai người và trói buôc hai người lại với nhau , không thể tách rời
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Ôi trời ơi chương này tui viết hơn 1000 chữ mọi người ạ , overnight để viết đó , càng viết càng cuốn .
Lẽ ra tui nên tách ra nhiều phần hơn nhưng mà thui đã lỡ rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây , hi vọng sau này sẽ tiếp tục ủng hộ những chương tiếp theo của tui nhé
Có vấn đề gì mọi người cứ nói ra tui sẽ đọc hết nhé . Tác phẩm đầu tiên của tui mong là sẽ không flop huhu
Yêu mn , Joonnie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top