kết.

Năm 1975, đất nước thống nhất.

Thái Hanh được nhậm chức Đại tá. Khi ấy hắn 44.

Hôm nay hắn đến bến Bến Thành - Sài Gòn đi công tác. Và xa xa, một bóng người nhỏ với đôi mắt xanh ngời lặng lẽ đứng nhìn Hanh.

Đêm ấy, tưởng rằng mình chẳng thể thoát khỏi cái chết, nào ngờ Anh lại bị lính Mỹ đày ra Côn Đảo chịu khổ sai. Cô ròng rã với sương gió, và cái ngày hôm ấy như tát tỉnh cô, rằng Anh phải sống, phải tiếp tục thở và lời hứa đón Hanh tại Bến Thành. Cô phải vì hắn. Vì hắn.

21 năm trôi qua kể từ cái ngày xa nhau. Hắn trông chín chắn và phong độ hơn hẳn, đôi mắt sâu kia trông mới đẹp làm sao, nó đã từng từ bỏ lí trí của mình để hôn lấy ai đó. Nhưng giờ, có lẽ nó cũng đã tìm được một ánh nhìn khác cho riêng mình, một đôi mắt giống nó, nâu, và là một cô gái Việt da vàng thuần túy.

Cạnh hắn là một người phụ nữ và một cậu con trai nhỏ. Họ trao nhau cái ôm chia tay, và những cái hôn nồng thắm.

Anh lặng lẽ trông họ. Không khóc, không gục. Cô đơn giản, và luôn đơn giản như vậy, Anh luôn vì hắn. Rồi bỗng cái trải đời cay đắng khiến cô nhận ra rằng: Vì Hanh, cả ngàn lần rồi...

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top