tình đầu.

                  

1. Họ làm quen với nhau.

Chuyện của Kim Taehyung và Won Eunkang có bắt đầu rất bất ngờ.

Không, thật sự bất ngờ ý.

Vì Kim Taehyung vốn là người trước giờ rất nghiêm túc, còn Won Eunkang thì hoàn toàn ngược lại. Để miêu tả về Eunkang chỉ có thể nói hai từ: bết bát.

Học hành cũng bết bát, mà vẻ ngoài tuy có xinh xắn nhưng cũng lại chẳng chịu chăm chút, tính cách thì lại quái gở không giống ai. Trong khi Kim Taehyung lại đúng chuẩn soái ca, là trưởng hội học sinh, đẹp trai, giỏi thể thao, lại là con nhà khá giả, mỗi tuần đi xem bóng rổ thường xuyên như đi chợ, có vài đứa hơi dị chút còn nhận xét thêm là Kim Taehyung rất... thơm.

Nhưng mặc cho người ta có nhận xét thế nào về "thành phần bàn đầu" như Taehyung, trong mắt Eunkang thì anh cũng như người vô hình. Với kiểu học sinh không ra hồn như cô, việc bị xếp ngồi bàn giữa đã là cực hình lắm rồi nên thấy có kẻ tự nguyện lên trên ngồi như vậy Eunkang thấy không có thiện cảm với họ vì cho họ là mấy đứa thanh niên nghiêm túc muốn lấy lòng thầy cô.

Vậy nhưng do Eunkang bàn ba nên mỗi khi chơi trò chơi theo nhóm thì phải cùng nhóm với Taehyung. Cuộc trò chuyện đầu tiên của họ diễn ra một cách hết sức bất ngờ mà rất đỗi tự nhiên:

_Ê chiều nay là bốn rưỡi về hả?

_À ờ...- Bị hỏi bất ngờ, Eunkang chỉ có thể trả lời ậm ừ qua loa. Tưởng là hỏi thế rồi thôi, ai dè Taehyung lại nói tiếp:

_Sao lại bốn rưỡi được, này nhé, giờ hết hai tiết chẳng phải là ba giờ hay sao, rồi thì...

Taehyung cứ được nước thao thao bất tuyệt về cách tính toán giờ giấc của mình trong khi đó Eunkang lại không tài nào bắt kịp cái tốc độ tính toán kia của anh liền đáp lời một câu đơn giản:

_Thì cứ chờ đến bốn rưỡi rồi sẽ hiểu tại sao.

Lúc về chỗ ngồi, do đang tiện tay phá cây lược của Eunkang nên Taehyung vô tình cầm lên luôn mà không hay biết. Đến lúc cần chải lại tóc, không tìm thấy lược đâu, Eunkang liền khều cô bạn ngồi bàn hai:

_Woonkyu, có thể hỏi bạn ngồi trên cậu xem có giữ lược của tôi giúp được không?

Woonkyu kia chần chừ, mới hỏi lại là hỏi bạn nữ bàn đầu phải không.

_Không, bạn nam ấy.

Woonkyu cũng lại chần chừ, nhưng rồi làm theo lời Eunkang. Mới khều Taehyung hỏi thì nhận ra tay cậu đang cầm cây lược màu đen của hãng hàng không Hàn Quốc liền bảo trả về cho Eunkang đi kìa. Taehyung thấy vậy cũng mới chỉ nhận ra mình cầm nhầm đồ của người ta nên cười chữa ngượng mà trả lại làm ba bàn đầu bọn họ tự dưng lại cùng bật cười; cũng chính là bắt đầu cho tình bạn về sau của bọn họ.

Chợt cô bạn ngồi cạnh Eunkang hỏi cô:

_Đó có phải là Baekhyun học cùng lớp cấp Hai với cậu không?

_Baekhyun đang học ở trường cấp Ba Bukgu cơ. Cậu này tôi chưa gặp bao giờ.

_Sao nhìn giống Baekhyun dữ vậy... Mà ai biết, tôi thấy hai người ngồi nói chuyện với nhau tỉnh bơ tưởng quen từ trước rồi.

_Ờ nhỉ... Mà chắc là do giống bạn cũ nên tôi mới thấy thân quen mới thoải mái vậy đó...

2. Cô gái đó sẽ thay đổi cuộc đời Taehyung.

Từ sau hôm đó thi thoảng Taehyung và Eunkang cũng có nói chuyện với nhau trong lớp về đủ loại thể loại cả. Mấy tiết thể dục, mỗi lần giáo viên thao thao bất tuyệt ở phía trên thì phía dưới hai người họ đang bàn về hệ thống giáo dục bất hợp lý của trường lúc bấy giờ, lâu lâu chê một vài giáo viên dạy dở rồi sau lại nói về kì thi vào cấp Ba vừa rồi nữa.

Nhờ đó mà Eunkang mới biết được năm cấp Hai Taehyung từng học ở một trường được coi là trường cấp Hai giỏi nhất Seoul, cũng là lý do vì sao anh lại có thể học giỏi đến thế, chỉ là xui xẻo sao khi thi tuyển sinh lại rớt ra khỏi hệ cấp Ba của trường đó nên mới phải sang đây học. Trong khi đó, Taehyung thì ghen tỵ khỏi nói khi biết Eunkang lại may mắn đủ điểm vào trường mình muốn, nhưng cô lại đặt nguyện vọng vào trường khác khó hơn nên cũng rớt về đây.

Một điều về Eunkang, đó là cô học lệch, rất lệch là đằng khác. Môn Anh văn Eunkang học giỏi nổi bật, chẳng qua là do xem phim Mỹ nhiều hơn học nên mới vậy.

Lần đó chẳng qua là do mấy đứa cùng nhóm trong giờ Anh văn lười lên thuyết trình, nên tổ chức chơi oẳn tù xì. Cuối cùng Eunkang thua, phải xụ mặt đi lên thuyết trình. Tuy ánh mắt cô ghim thẳng vào cái tủ để đồ ở cuối lớp mà không nhìn các bạn bên dưới, nhưng sự thật là Eunkang nói tiếng Anh rất hay.

Cô vừa đi xuống, thì đã bị Taehyung giữ cánh tay lại:

_Đứng đây cho tôi hỏi chút đi.

_Hỏi gì thì hỏi nhanh đi.

_Có đi học thêm Anh văn không vậy?

_Không. Toàn là ở nhà tự học cả.

_Gì ghê vậy. Tự học qua trang mạng nào thế? Trang của Hội Đồng Anh hay của TED?

_Ai lại đi học qua mấy thứ đó. Tôi học qua mạng xã hội, đọc truyện trên Wattpad hay trên Tumblr và xem phim Mỹ dài tập không phụ đề.

Nghe Eunkang nói xong mà Taehyung không thể nào tin vào tai mình nữa. Một cậu con trai siêng năng học thêm Anh văn ở hai chỗ vậy mà học Anh lại không bằng một con bé lười biếng toàn nghe nhạc, xem phim, đọc truyện.

_Thế rồi có định đi du học không?

_Không. Nhà tôi không giàu, thì làm sao mà đi. Săn học bổng quá mất thời gian.

_Cậu không thấy như thế là uổng phí tài năng của mình sao?

_Không. Tất cả những gì tôi mơ ước là làm nhà văn.

Lúc đó Taehyung chỉ lắc đầu nhìn Eunkang, nghĩ rằng tại sao cô gái này có thể phí hoài chất xám của mình như vậy; nhưng cái mà anh chưa biết, đó là chính cô gái này, sẽ làm đảo lộn thế giới của anh.

3. Taehyung động viên Eunkang mọi lúc.

Won Eunkang, như đã nói, là một con người rất đỗi bình thường như bao cô gái khác. Còn Kim Taehyung, lại là chuẩn soái ca.

Vậy nên, Won Eunkang vẫn chưa thể tiếp thu được tại sao Kim Taehyung lại đánh giá cao và kì vọng ở cô đến vậy.

Lần một.

Eunkang và Taehyung ở cùng tổ, nên có những việc khi giáo viên chia làm theo nhóm thì họ sẽ phải làm cùng nhau.

Lần đó giáo viên Tin học giao cho mỗi nhóm sáu người công việc thuyết trình, chẳng biết kì kèo qua lại thế nào mà Won Eunkang lại lần nữa thua cuộc, phải đi làm nhóm trưởng.

Vì thấy bản thân dù sao làm nhóm trưởng thì sẽ phải có trách nghiệm, Eunkang gần như lo toàn bộ phần hình ảnh của bài trình chiếu và thậm chí còn thuyết trình đoạn kết bài.

Xui cho Eunkang khi cô chỉ thuyết trình được một nửa, chuông reng hết tiết, họ lại đành phải gác lại cho tuần sau.

Đi xuống lớp đứng cạnh Taehyung, Eunkang đưa kịch bản cho anh:

_Tuần sau có thể thuyết trình thay tôi được không?

_Nhưng cậu rõ phần đó hơn tôi, tôi làm sao có thể thuyết trình được?

_Nhưng cậu học giỏi, và tự tin. Tôi thì không. Tôi. Sợ. Đám. Đông. Tôi chọn phần cuối vì nghĩ là ít ra các cậu nói xong thì mới đến tôi. Tôi không thể nói đầu tiên ở tiết sau được.

_Đưa kịch bản cho tôi- Eunkang đang hí hửng vì tưởng là Taehyung đồng ý rồi, ai dè anh ghi lên đó dòng chữ: "Nếu cậu không tin vào bản thân mình, thì sẽ không có ai làm điều đó cho cậu đâu."- Cậu nói muốn làm nhà văn? Nếu cậu không thể tự mình thuyết trình, các buổi kí tặng sau này sẽ như thế nào? Làm sao cậu có thể giao tiếp với bao nhiêu người lạ muốn hỏi về tác phẩm của cậu đây? Đừng tự giới hạn bản thân mình.

_Thôi được rồi...- Eunkang phụng phịu. Nhưng bỗng dưng cô cảm thấy vui hơn một chút. Giấc mơ mà mọi người khuyên cô nên từ bỏ, Taehyung lại tin cô có thể đạt được.

Lần hai.

Từ sau cái lần Taehyung thấy Eunkang nói tiếng Anh, và một vài bài kiểm tra được cột mười của cô, thì Taehyung lại cứ lấy làm lạ là tại sao Eunkang lại không vào được trường chuyên.

Hỏi ra mới biết, à, thì ra lúc thi tuyển sinh, Eunkang đã đặt nguyện vọng vào trường chuyên có tỉ lệ chọi cao nhất Seoul, trường trung học Hongpyeong. Do năm nay thí sinh đông, nên trường Hongpyeong ấy đã tăng điểm chuẩn, Eunkang thiếu đúng một điểm. Trong khi đó, cô lại dư rất nhiều điểm để vào lớp chuyên Anh của trường chuyên Daenam, hệ cấp Ba của trường mà ngày trước Taehyung theo học.

Mặc cho nhiều lần Taehyung bày tỏ sự tiếc nuối về điều này và luôn miệng rằng sao không chọn Daenam, Daenam là một trường tốt, chỉ vì do xui xẻo nên Taehyung mới thiếu điểm. Và biết bao nhiêu lần Taehyung đã khuyên Eunkang nên thi tuyển bổ sung cuối học kì vào Daenam, nhưng cô đều lắc đầu không chịu, do Daenam cách nhà cô rất xa, không thể dậy từ bốn giờ sáng đi học được.

Vào hôm đẹp trời đó, chẳng hiểu vì sao mà Taehyung kéo bạn thân anh lại ngồi cùng với Eunkang và nhóm bạn của cô trong giờ ăn trưa.

Lúc đó, bạn thân Taehyung là Jimin đang buồn bực do trượt môn... Thể dục nên liên tục ngồi than rằng ôi tại sao mình lại chọn vào trường này học, bạn bè cậu ở trường loại B và trường chuyên sướng lắm.

_Thôi nào cậu Park xin đừng nhắc hai chữ 'trường chuyên' nữa, đau lắm đấy..- Eunkang làm bộ đang buồn mà nói với Jimin.

_Ơ giỏi Anh như cậu lại rớt trường chuyên, tôi vẫn không hiểu. Rốt cuộc điểm thi môn chuyên của cậu là bao nhiêu?- Jimin tò mò vừa múc muỗng cơm vào khay của mình vừa hỏi.

_Sáu điểm rưỡi- Eunkang trả lời rồi, cả bàn ăn bất ngờ nhìn cô. Tận sáu điểm rưỡi, họ đang cảm thán, là vì đa số học sinh thi môn chuyên chỉ được cỡ bốn, năm điểm- Do điểm Toán thấp quá nên rớt thôi, chuyện thường tình mà.

Taehyung chẳng nói chẳng rằng, cắm cúi ăn cho xong. Một lúc sau, anh đứng dậy đi cất khay cơm của mình, không quên vỗ vai Eunkang mà rằng:

_Vậy tiếc cho trường Hongpyeong, đã để mất một nhân tài.

Eunkang vẫn chẳng hiểu được, vì cớ gì, cô trong mắt Taehyung lại được đề cao đến thế.

4. Taehyung nhớ những gì Eunkang nói.

Taehyung có một ưu điểm, là rất thân thiện và dễ dàng kết bạn, thậm chí vào toilet nam cũng có thể kết bạn được; nhưng nhược điểm của anh, đó là trí nhớ rất kém, ngoài kiến thức học được trong sách vở, thì người ta nói gì cũng chẳng thể nào nhớ nổi sau hai ba ngày.

Ấy vậy mà, Kim Taehyung suốt đời cũng chẳng thể nghĩ rằng mình tìm được ngoại lệ.

Đó là một giây phút lỡ buột miệng của cả hai phía, cũng là vào giờ ăn. Taehyung vô tình hỏi Eunkang rằng sao chỉ toàn nhắc gia đình bên nội mà chưa bao giờ nhắc về gia đình ngoại.

_Đơn giản là... Không thích thôi.

Mặc dù Eunkang đã bảo Taehyung cứ quên đi, cứ coi như cô chưa nói gì với anh, thì chẳng hiểu sao, cả trưa đó nằm ngủ, Taehyung không thể thôi nghĩ về Eunkang. Anh cứ nghĩ gia đình cô hẳn phải bề thế đầm ấm lắm nhưng đâu phải lúc nào cũng được vậy.

Không lâu sau, Taehyung không nói nhiều, chỉ hỏi Eunkang rằng nếu cô cảm thấy tình bạn giữa họ là ổn rồi, thì có thể cứ thoải mái mà tâm sự chuyện này với anh để nhẹ lòng.

Khi đã hiểu chuyện rồi, Taehyung cũng biết ý, tránh nhắc tới họ ngoại của Eunkang, duy chỉ có một lần anh lỡ lời hỏi cô:

_Kì nghỉ Tết lần này có đi đâu không, thăm nội thăm ngoại- Chợt nhận ra mình nói điều không nên, Taehyung liền im lặng một hồi mới lên tiếng- À xin lỗi, xin lỗi, cậu đã từng bảo không còn liên lạc với bên ngoại nữa..

Không hiểu sao, Eunkang lại không giận, mà cô vui vì Taehyung đã nhớ.

5. Khi có sự xuất hiện của người khác.

Các bạn trong lớp thấy Eunkang và Taehyung dành nhiều thời gian bên nhau, cũng có đôi lời vào ra nghi ngờ hai người này có tình ý với nhau. Eunkang thừa nhận cũng có chút rung động với Taehyung, song, thật ra Eunkang đang để ý cậu bạn ngồi kế Taehyung, tên là Jiwon cơ.

Ở trong lớp Eunkang và Jiwon thì cũng chẳng trò chuyện gì mấy, nhưng cứ mỗi khi cậu ta đến gần bắt chuyện cùng Eunkang thì cô nàng chẳng thể nào nói nên lời, cứ lúng túng lắp bắp mãi, cũng là vì Jiwon khéo nói và rất đáng yêu.

Nhưng rồi bi kịch thay cho Eunkang, là vào giờ ăn trưa, khi tâm sự với một bạn nữ cùng lớp thì bị bạn kia tỉnh bơ tạt thẳng một xô nước lạnh:

_Jiwon có bạn trai là Hanbin rồi. Jiwon không thích con gái.

_Gì, thật á?- Eunkang trợn tròn mắt kinh ngạc. Thấy Taehyung đi ngang, Eunkang không suy nghĩ mà liền kéo Taehyung lại gần rồi hỏi- Ê Jiwon đang quen Hanbin hả?

_Sao lại tọc mạch vào chuyện người khác thế?- Taehyung lắc đầu nhìn Eunkang, làm bộ không hài lòng, xong mới đáp- Nhưng mà đúng thật, là bọn họ có đang quen nhau. Sao, thích Hanbin à?

_Không..- Eunkang chần chờ, rồi thì cũng quyết định nói thật- Tôi thích Jiwon..

_Vậy sao?- Taehyung làm điệu bộ vuốt cằm rồi kéo ghế xuống ngồi cạnh Eunkang- Có cần tôi giúp đỡ gì không?

_À thôi khỏi đi.. Dù sao tôi cũng thấy mình chẳng xứng với Jiwon, cậu ấy đáng yêu, được nhiều bạn nữ thích-

_Có gì mà không xứng chứ?- Taehyung chỉ đơn giản hỏi lại- Hay để tôi hỏi Jiwon xem nó thấy thế nào về cậu.

_À.. Không không, đừng. Lỡ Jiwon lại hỏi tại sao hỏi thì kì lắm.

_Thì tôi sẽ nói là tôi thích cậu.

Tự nhiên, Kim Taehyung vừa dứt lời, cả bàn ăn trở nên im bặt.

6. Taehyung ngỏ lời.

Từ sau khi biết Eunkang thích Jiwon, Taehyung cũng không hiểu sao, tuy lòng đã hứa là sẽ giúp cô, nhưng bản thân anh lại tránh gặp gỡ Eunkang hẳn so với lúc trước.

Không biết là vì sao, nhưng Taehyung cứ mỗi lần ở cạnh bên Eunkang là lại cảm thấy khó xử như nào ấy. Thật lòng bản thân Taehyung cũng chẳng biết gọi cái cảm xúc đó là gì nữa, nhưng anh biết là trước đây mình chưa bao giờ như vậy cả.

Mấy lần họ nói chuyện với nhau, Taehyung cứ liên tục giỡn với Eunkang rằng sẽ nói với Jiwon là cô thích cậu ta. Anh giỡn nhiều đến mức đôi khi Eunkang vừa phát bực, vừa phát khóc.

Vậy mà rốt cuộc Taehyung lại làm điều đó thật. Chỉ là... Lúc việc đó xảy ra, Taehyung thậm chí còn không ý thức được mình đang nói gì, đang nghĩ gì, đến lúc chuyện đã rồi mới nói thêm được với Jiwon:

_Nhưng mà này, đừng có làm lơ Eunkang hay gì nha. Không thì cậu ta sẽ giận tôi mất.

_Biết Eunkang sẽ giận, sao lại đi kể bí mật của người ta thế?- Jiwon lúc đó chỉ bật cười mà hỏi- Nhưng tôi thấy không sao đâu, sẽ không làm lơ Eunkang đâu.

Eunkang ngồi cách họ chỉ có một bàn, hoàn toàn có thể nghe thấy hết. Dù nhẹ nhõm là Jiwon thật sự là một cậu con trai tốt và không làm lơ mình, nhưng Eunkang cảm thấy rất giận Taehyung. Cô tin anh như vậy, nhưng sao anh có thể coi lời nói của cô không ra gì?

Chuông reng ra chơi, Taehyung leo lên ngồi trên bàn của Eunkang, trong khi cô chỉ nhìn anh đầy thất vọng, hỏi nhẹ:

_Nói rồi chứ gì?

_Ừ thì nói rồi.. Nhưng mà Jiwon đâu có giận cậu đâu- Taehyung biện hộ, trong khi Eunkang về cơ bản chẳng muốn nghe thêm lời nào nữa, toan quay đi thì bị Taehyung nắm cổ tay cô, quay người Eunkang lại đối diện mình- Này, giận tôi hả?

_Không, không giận- Eunkang nói, nhưng giọng thì như sắp khóc đến nơi.

_Tôi nói rồi mà, Jiwon không có giận cậu.

_NHƯNG MÀ TÔI THÌ GIẬN CẬU!- Eunkang kìm chế không được cơn giận, hét lớn- Cậu không hiểu đâu Taehyung, cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được-

Nhưng Eunkang không có cơ hội hoàn thành câu nói đó khi đột nhiên đôi môi Taehyung phủ lấy đôi môi cô. Hai mắt Eunkang trợn tròn, trong suốt mười sáu năm cuộc đời, chưa bao giờ mắt cô mở to đến thế, thậm chí khi nụ hôn kết thúc, hai mắt Eunkang vẫn chưa thể trở về kích cỡ ban đầu.

_Kim Tae-

_Eunkang, trước khi cậu tát tôi hay gì đó, thì thật lòng tôi... Tôi nghĩ là tôi thích cậu rồi. Khi cậu nói rằng cậu thích Jiwon, tôi.. Tôi không khỏi cảm thấy ghen tỵ với cậu ta, và rồi cậu bảo mình không xứng với Jiwon, lúc đó tôi thật lòng chịu không nổi nữa. Tôi biết là bây giờ cậu rất giận tôi, nhưng hãy suy nghĩ về việc cho tôi một cơ hội, tôi sẽ đối xử với cậu như cậu xứng đáng.

7. Taehyung rủ Eunkang đi dạ hội.

Sau vài tuần im lặng với nhau, cuối cùng thì Taehyung và Eunkang bắt đầu nói chuyện lại bình thường, mà bản thân họ sau này hồi tưởng lại cũng chẳng còn nhớ tại sao nữa.

Thời gian đó, dạ hội do hội học sinh trường tổ chức cũng sắp đến gần. Mặc dù bạn bè đứa nào cũng xúng xính đi mua váy mới để dự dạ hội, Eunkang lúc đó chỉ đơn giản nghĩ chắc sẽ chẳng ai thèm mời mình đi, cũng không thích đến những nơi đông người như thế, nên quyết định ở nhà.

Một hôm sau khi kết thúc tiết thể dục, Taehyung kéo Eunkang sang một bên, hỏi nhỏ:

_Có tính rủ Jiwon đi dạ hội chung không?

_Không, vậy cũng kì lắm. Có thân thiết gì với nhau đâu.

_Đi dạ hội với tôi- Taehyung đột nhiên lên tiếng, làm Eunkang bất ngờ- Tôi bao tiền taxi còn cậu mua vé.

Eunkang đảo mắt nhìn Taehyung.

_Vé mắc lắm. Tận một trăm ngàn won. Tôi làm gì có tiền.

_Đâu có, vé chỉ có tám mươi ngàn won thôi mà. Dạ hội thì phải là con gái trả tiền cho con trai chứ- Taehyung đùa.

_Có mà con trai trả tiền vé cho con gái ấy- Eunkang cự lại, thế là Taehyung đáp trả ngay. Hai người cứ vừa đi dọc hành lang lại vừa cãi qua cãi lại chuyện ai trả tiền vé.

Eunkang sau đó nghĩ chắc Taehyung chỉ đang đùa thôi, ai ngờ đâu một hôm trước dạ hội, anh đến ngồi lên bàn của cô, tay chìa ra một cặp vé:

_Mai tôi sẽ bắt taxi lên nhà cậu. Hôm trước chỉ là đùa thôi, vé này tôi mời.

8. Hai lựa chọn khác nhau.

Mặc dù sau buổi dạ hội, Eunkang phải thừa nhận cô đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời, và bản thân Eunkang cũng nhận ra cô đã có thinh thích Taehyung rồi. Thời gian họ bên cạnh nhau, Eunkang đã thay đổi cách nghĩ của mình phần nào, đã không còn lo lắng quá nhiều hay tự ti về bản thân nữa, mà ngược lại, cô lại cho rằng Taehyung đã đúng khi nói rằng Eunkang nên tìm cơ hội tốt nhất cho bản thân mình và đừng nên chần chừ.

Đó cũng là lý do, tại sao Eunkang bắt đầu thích Taehyung, nhưng sẽ không nói gì với anh. Là vì, Eunkang đã quyết định thay đổi suy nghĩ của bản thân và săn học bổng sang nước ngoài từ tuần trước đó; trùng hợp thay, sau khi từ dạ hôi về nhà, ngay đêm đó, Eunkang đã được một trường tư ở New York đồng ý cấp học bổng toàn phần.

Còn Taehyung, sau khi biết tin mình được danh hiệu học sinh giỏi, cũng đã nộp đơn thi tuyển bổ sung vào trường trung học Daenam. Vì bản thân anh cũng biết chắc mình sẽ xa cô, nên đã không thể nào đành lòng ngỏ lời với Eunkang lần nữa.

Thay vì lo lắng việc có trở thành một đôi hay không như bao người, họ chọn cách tận hưởng khoảng thời gian còn lại ở bên nhau một cách trọn vẹn nhất.

Để rồi đến một hôm, khi hai người họ đang cùng đi về cạnh nhau, Taehyung hai tay đút túi quần trầm ngâm nhìn phía trước, còn Eunkang thì vừa đi vừa đá vào những viên đá cuội dọc đường, hai mắt không hề hướng lên chút nào.

_Tôi có chuyện muốn nói với cậu- Taehyung chợt lên tiếng.

_Tôi cũng vậy...- Eunkang đáp lại- Đếm một hai ba đi.

Rồi, sau ba tiếng đếm, họ lên tiếng cùng lúc:

_Tuần sau tôi đi New York.

_Tuần sau tôi về Daenam- Taehyung cứ nghĩ Eunkang sẽ tỏ tình với mình trước, ai dè điều cô muốn nói lại làm anh bất ngờ- Cậu... Quyết định đi du học?

_Ừ, nhận ra cậu nói đúng, không nên phí hoài tuổi xuân của mình làm những việc mình không thích, chọn đi New York, tôi được lo ăn học bởi trường tư đó luôn, sau đó họ sẽ viết đơn giới thiệu vào đại học Columbia khoa Văn học cho tôi nếu tôi giữ vững thành tích, sau này sẽ dễ thực hiện được mơ ước của mình hơn.

_Lúc đó, đừng quên tôi nhé.

_Sau này cậu thành công cũng đừng quên tôi, Kim Taehyung.

9. Cảm ơn cậu đã làm tuổi thanh xuân của tôi.

Năm năm sau, khi những kí ức về nhau dần phai nhạt trong tâm trí, nhưng Eunkang lúc bấy giờ vẫn trân trọng Taehyung mỗi khi nhớ về anh, và vẫn nhớ rằng, cũng là nhờ sự xuất hiện của Taehyung trong cuộc đời mình, mà bây giờ Eunkang mới có thể đạt được thành công như hiện tại.

Bấy giờ, Eunkang đang là sinh viên năm hai khoa Văn học tại đại học Columbia. Đôi khi nhận được tin nhắn trên mạng xã hội của các hậu bối đang là học sinh của trường cấp Ba mình đã học năm xưa tại Seoul, hỏi cô rằng làm cách nào để có thể vào được Columbia học, Eunkang lại nhớ về buổi chiều hôm đó...

Sắp trễ giờ học lớp đội tuyển Anh đến nơi, nhưng cả đám học sinh bọn họ vẫn không ai có vẻ như là đang hối hả cả. Lớp trưởng thì tay cầm lon nước ngọt, một cậu bạn còn lại vẫn đang ăn dở bánh tráng trộn, Eunkang lúc đó vẫn chưa uống xong ly trà sữa trân châu vị khoai môn. Còn Taehyung và Jimin thì hóng hớt ở trước bảng thông tin mãi mà chưa chịu lên lớp.

_Ê Taetae, trường mình có liên hệ với bên tổ chức tour hướng dẫn các trường đại học Mỹ kìa mày, có trường MIT mơ ước của mày kìa.

_Ngoài ra toàn đại học Ivy League không...- Taehyung lầm bầm. Eunkang nghe hai từ 'Ivy League' cũng nhiều chuyện lại đó hóng ké.

_Hồi đó tôi xem Gossip Girl, thấy phim được quay một vài tập ở trường Columbia, siêu đẹp luôn.

_Sau này muốn vào đó học hả Eunkang?- Taehyung quay lại hỏi cô. Eunkang chỉ cười lắc đầu, kiểu như muốn nói: "Nghĩ sao tôi lại có thể vào đó học."- Có gì đâu mà lắc đầu. Phải tạo ra một cuộc cách mạng chứ. Hứa với tôi đi.

Nói rồi, Taehyung đưa bàn tay mình ra, chờ Eunkang bắt tay với mình. Eunkang lại cười lắc đầu lần nữa, nhưng lần này đồng ý bắt tay với Taehyung.

Nhìn lại con đường mình đang đi bây giờ, nếu không nhờ Taehyung, Eunkang đã không thể vượt qua nổi tự ti, đã không thể tin vào bản thân mình mà dám thực hiện những điều điên rồ như một thân một mình tìm học bổng sang Mỹ thế này. Nhưng cũng nhờ dám làm những việc điên rồ ấy, mà giờ đây Won Eunkang đang rất hạnh phúc và thành công khi được làm nhà báo thực tập cho một tạp chí và đang hoàn thành quyển sách đầu tiên của mình với tựa đề "Thanh xuân của tôi."

Thanh xuân của Won Eunkang, là Kim Taehyung. Là những lúc cười đùa, chọc phá nhau của tuổi học trò. Là những ngày mệt mỏi hay những phút gục ngã có người kia là điểm tựa. Là những cuộc cãi vã rồi sẽ đi vào hồi kết một cách bất ngờ. Là mối tình đầu không có bắt đầu cũng lại dang dở chẳng có kết thúc.

Và cô mừng vì anh đã trở thành thanh xuân của mình.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top