79. Luôn Cất Giữ Trong Tim
Trở lại Seoul đã rất muộn, cô vốn định tới thăm Jimin, nhưng cơ thể mệt mỏi nên trở về biệt thự trước. Lúc đẩy cửa đi vào, Kim Taehyung đang ngồi trên sofa cầm sổ ghi chép xử lý công việc, cô đi qua nằm sấp trên người anh nói:
"Em mệt"
Kim Taehyung buông cuốn sổ ghi chép xuống xoa đầu cô, thuận miệng hỏi một câu:
"Sao trễ vậy mới về?"
Cô vùi đầu vào lòng anh thẳng thắn nói:
"Người cứu em tối qua vì phạm tội bị bắt vào đồn cảnh sát, em qua để bao lãnh anh ta ra ngoài, coi như trả ơn cứu mạng cho anh ta "
Kim Taehyung bất đắc dĩ xoa đầu cô nói:
"Nếu em nói cho tôi biết, tôi gọi một cuộc điện thoại qua không phải là được rồi sao?"
Cô ngẩng đầu nhìn anh:
"Sao anh không nói sớm?"
Anh nhìn cô cười nhẹ.
"Nhìn em ngốc kìa"
Cô ngồi trên người anh, hai tay ôm lấy cổ anh, cười nói:
"Em không ngốc chút nào "
Nghe vậy ánh mắt suy xét của Kim Taehyung nhìn cô rất lâu, mãi sau mới thản nhiên nói:
"Em đã gặp Kim Taejoon?"
Cô kinh ngạc hỏi:
"Làm sao anh biết?"
"Mùi của đàn ông khiến người ta ghét"
"..."
Cô vội lên tiếng nhắc nhở:
"Dù gì đi nữa anh ấy cũng là anh trai của anh "
Kim Taehyung trầm mặc không nói gì, anh đột ôm cô đứng dậy lên lầu đặt cô xuống giường, cô biết anh muốn làm cái gì, vội vàng đứng dậy ôm cổ anh nói:
"Em mệt rồi"
Anh hừ lạnh một tiếng rồi nói:
"Chạy lung tung thì lại có sức?"
Cô không dám tiếp lời, anh giơ tay xoa xoa má cô, dịu dàng hỏi:
"Hết sưng rồi sao đã trang điểm?"
"Hết sưng rồi"
"Ăn uống gì chưa?"
Anh đột nhiên trở nên dịu dàng.
Cô làm nũng nói với anh:
"Anh sẽ nấu cho em ăn?"
Hiện tại cô và Kim Taehyung ở cùng nhau rất hòa hợp, cô có cảm giác ỷ lại vào anh, cô hưởng thụ những ngày như vậy.
Nghe vậy anh cúi đầu hôn lên má cô xoay người ra khỏi phòng, cô cởi áo khoác ra thay váy ngủ xuống lầu. Kim Taehyung đang ở trong bếp làm bít tết, cô đi qua ôm eo anh hỏi:
"Có thể thêm cay không?"
"Thêm cay?"
"Ừm, có thể thêm cay không?"
"Cơ thể em không tốt nên ăn thanh đạm một chút "
Cô thích ăn cay hơn nhưng Kim Taehyung lại cự tuyệt cô. Cô thì thầm nói:
"Nhưng em muốn ăn"
Giọng điệu cô mềm nhũn, cô biết phái nữ làm nũng thường sẽ được ưu tiên, đặc biệt bây giờ đối mặt với người đàn ông yêu cô, cô có thể không kiêng nể gì để hưởng thụ quyền lợi của cô. Tuy vậy Kim Taehyung vẫn kiên quyết cự tuyệt cô nói:
"Không được"
Cô ôm chặt eo anh, lòng bàn tay vòng qua thắt lưng anh lặng lẽ kéo áo sơ mi của anh luồn tay vào phía dưới. Cơ thể Kim Taehyung cứng đờ, giọng nói thâm trầm nhắc nhở:
"Đừng đánh thức nó"
Cô nắm lấy thứ đang cương cứng nóng bỏng phía dưới của anh, cơ thể anh hoàn toàn cứng đờ, cô vội vàng buông lỏng chạy trốn, vừa đến cửa phòng bếp bị anh xách cổ áo kéo lại.
Cô đột nhiên bị anh ôm lên đặt ở chỗ thái rau, hai tay cô theo bản năng ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu vừa vặn đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh.
Bàn tay anh đột nhiên sờ vào váy cô, giọng nói khàn khàn:
"Jeon Seo Yeon, lần này là em chủ động trước"
Cô tự khơi màu trước, Kim Taehyung cuối cùng vẫn cố nhịn không làm gì với cô, anh đưa tay xoa xoa hai má cô, giọng trầm ấm nói:
"Ngoan nào"
Cô nhếch miệng cười, anh ôm cô xuống bếp nói:
"Lúc nào anh cũng luôn muốn em, nhưng em mới phẫu thuật được hai tháng, anh sợ cơ thể em không chịu nổi, nếu là trước kia anh sẽ không bỏ qua cho em"
Kim Taehyung nhìn cơ thể cô, cô nhớ tới những lần gần đây anh dường như đã rất kiềm chế bản thân, nhiều lúc sự kiềm chế đạt đến cực hạn, anh vẫn cố gắng không làm gì để tổn thương cô.
Anh làm trái tim cô rất xúc động, nhưng cũng lo lắng về bệnh tình của cô, cô rời khỏi nhà bếp trở về phòng uống thuốc chống ung thư. Hy vọng bệnh tình chuyển hướng tốt.
Sau khi uống thuốc xong cô nhớ tới chuyện của Bomi, trợ lý ở Jeon gia nhiều năm, nếu anh ta điều tra việc này nhất định sẽ tìm ra dấu vết. Cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho trợ lý.
"Ngày mai đi điều tra giúp tôi một chút chuyện của Yu Bomi năm đó rời đi, sau đó giúp tôi điều tra hành tung hiện tại của Bomi"
Cô nhắn tin xong buông điện thoại xuống lầu, Kim Taehyung đã sắp xếp xong, cô đi qua ngồi ở bàn ăn thấy bên cạnh còn có mấy cánh hoa hồng:
"Ở đâu ra vậy?"
Cánh hoa rất nhỏ, giống như đóa hoa vừa ngậm nụ chờ nở đã bị ép hái xuống.
Kim Taehyung cắt bít tết thành những miếng nhỏ đưa cho cô nói:
"Anh vừa mới đi ra sau vườn hái, còn chưa nở, anh nhìn thấy đẹp liền hái cho em."
Cô không nhịn được cười hỏi:
"Còn chưa nở hoa làm sao có thể nhìn ra nó đẹp? Hoa còn chưa nở anh đã nhẫn tâm ngắt nó xuống à?"
Thấy cô trêu ghẹo anh, Kim Taehyung nhíu mày nhăn nhó:
"Mau ăn cơm, đi đi lại lại cả ngày mệt rồi, ăn xong lát nữa nghỉ ngơi sớm một chút "
Cô nghe lời cúi đầu ăn cơm, Kim Taehyung ôm quyển sổ lại bắt đầu bận rộn công việc, cô ăn cơm xong đi qua ngồi bên cạnh anh hỏi:
"Công ty có rất nhiều chuyện sao? Còn gọi cả Julia về nước"
Kim Taehyung đưa tay xoa xoa thái dương, lưng dựa vào sofa nói:
"Mấy năm gần đây Kim gia phát triển rất nhanh, về quy mô anh còn có thể đảm đương được, nhưng hiện tại việc vặt càng ngày càng nhiều anh không thể giám sát hết mọi việc, mà bên cạnh lại không có người đáng tin cậy, Julia về nước giúp anh là lựa chọn tốt nhất."
Kim gia vốn là một công ty khởi nghiệp, từ một công ty kỹ thuật nho nhỏ phát triển thành công ty kiệt xuất trong ngành, khẳng định đã trải qua muôn vàn khó khăn, anh đích thân nên bồi dưỡng một người đáng tin cậy.
Mà Julia Baek đích thị là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì cô ấy là người của Kim gia nhưng cũng không phải người Kim gia.
Julia mang thân phận người Kim gia, nhưng không kế thừa cổ phần Kim gia, Julia đối với Kim Taehyung mà nói là một sự tồn tại không có uy hiếp. Cô nhớ tới sự tuyệt tình của Kim Taejoon với Julia, lần này cô ấy hẳn sẽ dành một khoảng thời gian để về Kim gia chuyên tâm làm việc.
Ngay lúc cô trầm tư, Kim Taehyung dùng cánh tay choàng ôm cổ cô vào lòng:
"Khoảng thời gian anh tiếp quản Jeon gia phát hiện chuyện lớn nhỏ của Jeon gia khi đó cơ bản đều do Yang Bin đang xử lý, em rất tin tưởng cậu ta?"
"Sau đột nhiên lại hỏi như vậy?"
Ngón tay của Kim Taehyung cuốn những lọn tóc quanh tay cô nói:
"Tò mò nên hỏi thôi"
Cô tựa vào lòng anh nói:
"Yang Bin là trợ lý em tự mình tuyển sau khi em tiếp quản Jeon gia, khi đó mặc dù anh ta chỉ có hai ba năm kinh nghiệm làm việc, nhưng em nhìn thấy có thứ giống như em trong mắt anh ta, cho nên phá lệ tuyển dụng cậu ta"
Cô và Yang Bin làm việc cùng nhau chín năm, anh ta hiểu rõ tính cách của cô nhất, cùng cô mài giũa, huống hồ xử lý mọi chuyện của Jeon gia rất quy củ gọn gàng, còn nữa chín năm nay anh ta trong giới kinh doanh cũng gây dựng được tiếng tăm không nhỏ.
Anh ta là trợ lý của cô, Go Yang Bin. Anh là nhân viên quản lý mà các công ty lớn muốn có được.
"Cậu ấy xứng đáng được công nhận và tin tưởng"
Kim Taehyung chuyển đề tài lạnh lùng nói:
"Mấy tháng khi anh tiếp quản, anh phát hiện dòng tiền của Jeon gia xuất hiện việc chảy ra ngoài, anh nói như vậy cũng không phải để em hoài nghi gì, nhưng dù sao có sự phòng bị vẫn tốt hơn".
Dòng tiền chảy ra bên ngoài, chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Cô mím môi trầm tư, nói:
"Em sẽ chú ý"
"Ừm, nghỉ ngơi sớm một chút"
Kim Taehyung hạ lệnh trục khách. Cô ngước mắt lên hỏi:
"Còn anh thì sao?"
"Anh còn có việc chưa xử lý xong"
Cô sợ trì hoãn anh cho nên vội vàng đứng dậy lên lầu, nằm trên giường vẫn mất ngủ, lăn qua lộn lại không ngủ, ba giờ sáng Kim Taehyung mới trở về phòng.
Anh thấy cô mở mắt nhìn trần nhà, nghi ngờ hỏi:
"Vừa thức dậy hay không ngủ được?"
Cô lắc đầu ấm ức nói:
"Mất ngủ"
Kim Taehyung cởi áo sơ mi lộ ra khuôn ngực rắn chắc, anh bước tới ôm cô vào lòng hỏi:
"Thường xuyên mất ngủ?"
"Ừm, thời gian gần đây khoảng giờ này đều mất ngủ"
Nghe vậy Kim Taehyung không biết đang trầm tư cái gì, anh xoa xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng nói:
"Ngủ đi, có anh ở đây"
Cô thử nhắm mắt lại, không biết có phải bởi vì bên cạnh có hơi thở của anh hay không, không bao lâu sau cô liền ngủ thiếp đi.
Lúc cô tỉnh lại Kim Taehyung đã không còn ở trong phòng, nhưng bên giường để lại tờ giấy.
"Nhớ uống thuốc"
Cô xuống giường rửa mặt, uống thuốc trang điểm lại thay một chiếc váy màu sắc tươi sáng lái xe đến công ty. Vừa đến công ty đã gặp trợ lý xuống thang máy. Khi thấy cô, anh ta vội vã đến chào:
"Jeon tổng"
Cô tò mò hỏi anh ta:
"Anh đi đâu vậy?"
"Có mấy hợp đồng cùng với Min gia cần phải thương lượng"
Trước khi Min Yoongi mất, Jeon gia đúng là có ký kết mấy hợp đồng với Min gia, còn đều là những hợp đồng quan trọng đối với Jeon gia.
Sau khi Min Yoongi mất, cô cũng không hỏi qua chuyện này, suy nghĩ một chút nói:
"Hủy bỏ"
Hủy bỏ hợp tác với Min gia.
Ngay cả khi phải bồi thường thiệt hại cũng không quan trọng. Trợ lý do dự nói:
"Jeon tổng, tôi vốn đã nghĩ đến việc hỏi cô chuyện này, những Jimin muốn tự tay làm mấy hợp đồng này!"
Cô cau mày hỏi:
"Jimin muốn tự mình tiếp xúc với Min gia? Min gia hiện tại là ai làm chủ?"
"Bây giờ vẫn là chủ tịch Min đang quản lý, nhưng Min gia biết quyền thế của Min Yoon Hyuk, nên bọn họ đều muốn dựa vào anh ta, Min Yoon Hyuk phát ngôn nói lần này trở về Seoul chỉ vì muốn thăm người thân, không làm ăn với bất kỳ ai, xem như là tỏ vẻ không cần Min gia "
"Min Yoon Hyuk thăm người thân của ai?"
Min Yoon Hyuk chín tuổi sau khi rời khỏi Min gia đã luôn sống ở viện phúc lợi, theo lý thuyết anh ta và Min gia nhất định là có ngăn cách hoặc hận thù, nhưng như lời anh ta nói lần này trở về Seoul chỉ là thăm người thân.
Vậy người thân đó là đang nói về ai?
Trợ lý lắc đầu nói:
''Tôi cũng không biết "
Rất lâu sau này, trong lòng Min Yoon Hyuk ẩn giấu một bóng người, giống như năm đó cô cất giấu một Kim Taejoon, đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh thong dong của mọi người đều có một trái tim loạn nhịp bất an.
Mà lần này anh ta trở về chẳng qua chỉ vì muốn giữ người đó cả đời, cho dù họ vĩnh viễn không biết được sự tồn tại của anh ta, anh ta cũng cam tâm.
Và người đó, cô vô tình cũng biết....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top