73. Là thật hay là giả

Nghe thấy tin Jimin gặp tai nạn, cô lập tức tới bệnh viện, ở cửa phòng bệnh cô nhìn thấy Kim Taehyung đang đứng ngoài hành lang hút thuốc, anh thấy cô tới thì lập tức dập điếu thuốc đi, giọng điệu nhàn nhạt nói với cô:

"Jimin đã cấp cứu rồi, người lái xe là... người đàn ông gần đây jimin tiếp cận"

Cô lập tức phản ứng lại, hỏi:

"Anh nói là Min Yoon Hyuk?"

Sao anh lại biết jimin muốn tiếp cận Min Yoon Hyuk?

Kim Taehyung hỏi cô:

"Em điều tra Min Yoon Hyuk là vì jimin?"

Cô gật đầu thừa nhận, Kim Taehyung rất thông minh, anh đột nhiên hỏi cô:

"Anh nghĩ jimin cố ý làm vậy, để mình rơi vào cảnh chết trong gang tấc! Trước đây chúng ta thật sự đã xem nhẹ sự báo thù của jimin, vì để vào được nhà Min, jimin dám đi dây vào Min Yoon Hyuk thì thôi, lại còn tính kế với anh ta"

Lời Kim Taehyung nói chứng tỏ anh cũng nghi ngờ cái chết của Min Yoongi, mấy người bọn họ đều nghĩ như nhau. Anh hiểu Jimin sẽ không từ bỏ như vậy!

Cô hiếu kỳ hỏi:

"Min Yoon Hyuk đâu?"

Min Yoon Hyuk sẽ không đâm jimin rồi chạy chứ?

"Đi rồi, nhưng để trợ lý ở lại "

Cô không hiểu hỏi:

"Cậu ấy như vậy có thể đạt được gì?"

Không thể vì một vụ tai nạn mà Min Yoon Hyuk sẽ chịu trách nhiệm với Jimin chứ?

Kim Taehyung đột nhiên cười, hiểu rõ trong lòng nói;

"Có lẽ là có thể có cơ hội nói chuyện trực tiếp "

Cô không hiểu lắm cơ hội nói chuyện này là chỉ cái gì, khi cô tới thăm jimin, vẫn đang hôn mê, ngoại trừ mặt ra trên người chẳng có chỗ nào lành lặn, cậu ấy như vậy khiến người ta đau lòng. Vận may của jimin quá kém, đợi Min Yoongi cả đời, khó lắm mới nghe nói anh còn sống, nhưng chưa tới ba tháng lại có người chặt đứt hy vọng của cậu ấy, bây giờ cậu ấy thật sự không thiết sống nữa.

Tâm đã chết, chỉ muốn báo thù cho Min Yoongi. Tới ngày hôm nay ngay cả sự thật cũng không có.

Cô ngồi bên giường jimin, nói với Kim Taehyung:

"Anh đi làm việc đi, em ở đây với cậu ấy"

"Một mình em được không đấy?"

"Ừm, đợi cậu ấy tỉnh rồi em sẽ về nhà"

Kim Taehyung rời đi chưa bao lâu jimin đã tỉnh lại, Jimin khó khăn mở mắt, nhìn thấy cô thì không khỏi thất vọng. Cô có thể đoán được người jimin muốn gặp là Min Yoon Hyuk, dù sao đây cũng là cơ hội tốt nhất để cậu ấy tiếp cận anh ta.

Cô lập tức nói với jimin:

"Trợ lý của Min Yoon Hyuk đang ở bên ngoài"

Nghe vậy Jimin thở phào, cười nói:

"Cũng may anh ấy không tuyệt tình như trong tưởng tượng"

Sắc mặt jimin tái nhợt dị thường, giống như đã trải qua dày vò gì đó, cô mím môi, trong lòng vô cùng buồn bã hỏi:

"Như vậy đáng không? Lấy tính mạng mình đi đánh cược thế có đáng không?"

''không có gì là đang hay không hết, có những chuyện tớ nhất định phải làm "

Cô vốn không muốn can thiệp vào quyết định của jimin, nhưng chuyện hôm nay Jimin làm quá kỳ lạ. Cô sợ cuối cùng jimin sẽ đẩy mình vào kế hoạch, vậy nên quan tâm nhắc nhở cậu ấy:

"Cậu có thể đi tiếp cận Min Yoon Hyuk, nhưng tuyệt đối đừng dùng hành động cố ý này! Càng đừng dùng cách không lo tổn hại gì như vậy! Jimin, đàn ông đều có tâm lý phòng bị, họ ghét nhất là loại người luôn cho mình đúng và đầy mưu kế, cậu đừng dây vào anh ta, tới lúc anh ta tính ngược lại cậu thì thật sự không ai bảo vệ được cậu đâu "

Jimin chỉ nhàn nhạt nói một câu:

"Tớ tự biết chừng mực "

"..."

Nói nhiều cũng vô ích, cô đợi một lúc rồi rời đi. Xuống tầng một, cô nhìn thấy một người quen ở đại sảnh. Không ngờ hai lần ở bệnh viện đều gặp Choi Heejin. Cô ta giống như sống luôn ở đây. Cô vốn không chút hứng thú với cô ta, nhưng thấy cô ta liên tục nói chuyện với bác sĩ, cô lặng lẽ đi tới, nghe thấy cô ta khấn khoản cầu xin nói:

"Bác sĩ, ông giúp tôi chuyện này tôi sẽ cho ông một tỷ rưỡi! Một chuyện rất nhỏ thôi, ông có thể làm được mà!"

Bác sĩ từ chối:

"Xin lỗi, đây là phạm pháp "

Choi Heejin lại tính làm gì nữa đây?

Cô mím môi rời khỏi đại sảnh, đứng ở cổng bệnh viện, thấy Choi Heejin rời đi, cô tìm bác sĩ vừa nãy, ông ấy nhận ra cô, bởi vì ông ấy là người thân với bác sĩ chữa trị chính cho cô. Cô khách sáo hỏi ông ấy:

"Người phụ nữ vừa nãy tìm ông làm gì vậy?"

Ông ấy không có bất kỳ sự che giấu nào, nói thẳng:

"Cô ta muốn hồ sơ khai sinh của cô Kim"

Choi Heejin lại muốn hồ sơ khai sinh của cô? Năm đó cô sinh ra ở bệnh viện này sao?

Cô nghi hoặc hỏi:

"Cô ta muốn cái này làm gì?"

Bác sĩ không trả lời nổi, cô dứt khoát hỏi ông ấy hồ sơ khai sinh của cô, bởi vì cô là chủ hồ sơ nên chỉ cần đi tới khu lưu trữ của bệnh viện là lấy được.

Cô cầm hồ sơ về nhà họ Jeon. Vừa tới đã nhận được điện thoại của trợ lý báo cáo.

"Tổng giám đốc Jeon, tôi vừa về Seoul, chuyện bên thành phố A đã giải quyết rồi, Jang Won vào tù ý nguyện, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì cô ta sẽ bị giam giữ ba tháng! Còn nữa, sáng nay cổ phiếu nhà họ Jang đã giảm 7 điểm, chủ tịch họ Jang xin lỗi chúng ta, nhưng có một chuyện tôi cần báo cáo chút"

Chủ tịch Jang luôn là người sắt đá, làm việc nhất định phải như lời đã nói, công chính liêm minh, Jang Hee và bố cô ta hoàn toàn không thể nói như nhau được, lần này ông ấy có thể xin lỗi nằm ngoài dự liệu của cô. Cô lấy hồ sơ khai sinh ra hỏi:

"Chuyện gì"

"Trước khi tôi rời khỏi nhà họ Jang, ở sân sau không cẩn thận nghe thấy Jang Hee và jang Won đang cãi nhau, Jang Won hỏi cô ta, tại sao phải nhét điện thoại của cô ta vào túi của Jang Won, Jang Hee luôn dỗ cô ta chịu tội, cũng hứa rằng nếu như Jang Won đồng ý nhận tội thay sẽ cho Jang Won một phần trăm cổ phần nhà họ Jang "

Quả nhiên đúng như những gì cô đoán, kẻ đầu sỏ của chuyện này là jang Hee. Hôm qua Jang Hee không biết cô tới nhà họ Jang, nên không nghĩ tới chuyện giấu điện thoại đi, cô và trợ lý trấn thủ ở gần nhà họ Jang lâu như vậy là vì muốn đánh cho cô ta trở tay không kịp.

Có lẽ cô ta nhìn thấy cô tới đã đoán được mình lành ít dữ nhiều, vậy nên đã lặng lẽ nhét điện thoại vào túi của Jang Won ở bên cạnh. Không ngờ lần này lại để cô ta thoát được một cửa.

"Không sao, mục đích mà chúng ta muốn đã đạt được rồi"

Thấy cô bình tĩnh như vậy, trợ lý kinh ngạc hỏi:

"Tổng giám đốc Jeon luôn biết là Jang Hee hả?"

"Tôi đoán thôi, không có chứng cứ cụ thể"

Sau khi tắt điện thoại, cô ngồi lên giường, mở hồ sơ khai sinh ra, tên Jeon Seo Yeon, không sai. Cô trong bức ảnh là một đứa bé sơ sinh, điểm không giống duy nhất là ngày tháng năm sinh viết trong đó là năm 1995.

Jeon Seo Yeon trong giấy khai sinh này hai mươi bốn tuổi.

Khoan đã, trong lòng cô liền dâng lên sự bất an. Cô đột nhiên hiểu Choi Heejin muốn làm gì?

Cô lập tức gửi tin nhắn cho trợ lý, kêu cậu ấy xử lý thông tin khai sinh của cô năm đó, cậu ấy không hỏi cô nguyên nhân, chỉ đáp lại hai chữ OK. Nhưng trong lòng cô luôn bị nghẹn lại.

Cô có cảm giác, cô chỉ là tu hú chiếm tổ.

Đúng vậy, cô cảm thấy cô là Jeon Seo Yeon giả mạo.

Jeon Seo Yeon thật sự năm nay hai mươi bốn tuổi. Nếu như thật sự như vậy, vậy bố mẹ của cô cũng là giả sao?

Cô không chấp nhận tin tức này, nhưng bây giờ nhà họ Jeon không còn một vị trưởng bối nào, cô lại không thể tìm ai để hỏi sự thật.

Bây giờ người duy nhất cô có thể nghĩ tới là Jeon Hwa.

Cô mở nhật ký điện thoại ra, tìm số của Jeon Hwa, nhiều năm như vậy không biết anh ta có đổi số không, cô do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn gọi vào số điện thoại này.

Cô đặt điện thoại bên tai, đợi một lúc sau bên kia mới bắt máy, bên trong truyền tới giọng nói không kiên nhẫn nói:

"Jeon Seo Yeon, cô không có chuyện gì gọi cho tôi làm gì? Tình cảm chúng ta tốt lắm sao?"

Từ nhỏ Jeon Hwa đã lạnh lùng với cô, không phải cô và anh ta có thù oán gì, chỉ đơn giản vì anh ta là người như vậy.

Cô không chút để ý hỏi:

"Gần đây anh thế nào? Có thiếu tiền tiêu không?"

"Liên quan cái quái gì tới cô, ông đây thiếu tiền cũng không tìm cô"

"..."

Jeon Hwa vẫn xấu tính như vậy, anh ta bẩm sinh đã như vậy, hơn nữa anh ta chẳng có tham vọng gì với tiền bạc, nếu không thì ban đầu cũng không rời khỏi  nhà họ Jeon dứt khoát như vậy,  thậm chí còn không liên lạc với người nhà họ Jeon trong nhiều năm. Cho dù anh ta biết rõ, chỉ cần anh quay đầu lại, sau lưng anh ta sẽ có vô số tài sản đợi mình.

Đúng vậy, trong mắt cô, anh ta luôn được coi là người nhà họ Jeon. Chỉ cần anh ta đồng ý, cô sẽ cho mấy đời nhà anh ta không lo về tiền bạc, nhưng anh ta không đồng ý, vậy nên vẫn phiêu bạt bên ngoài nhiều năm. Cô vẫn chưa biết nguyên nhân

"Jeon Hwa, tôi muốn nói chuyện với anh"

Jeon Hwa không vui vẻ lắm.

"Ông đây có gì để nói với cô?"

Trong lòng anh ta lộ rõ sự xem thường. Cô nhíu mày hỏi:

"Anh rất hận nhà họ Jeon?"

Jeon Hwa hỏi ngược lại cô:

"Cô thấy tôi nhàn rỗi lắm sao?"

"Jeon Hwa, tôi cảm thấy tôi không phải Jeon Seo Yeon "

Khi cô nói xong câu này, Jeon Hwa đột nhiên trầm mặc. Dường như anh ta biết gì đó.

Cô lập tức hỏi:

"Chúng ta có thể gặp mặt không?"

"Bây giờ ông đay không rảnh, đợi tôi sắp xếp thời gian đã "

Khi nói xong jeon Hwa thẳng thừng tắt máy, trên thế giới này người duy nhất biết chuyện này cũng chính là cô và Jeon Hwa, cô chủ động nói với anh ta không phải anh đáng để cô tin tưởng. Mà bởi vì anh ta không ham hố gì, sẽ không lấy chuyện này tính kế tấn công cô như Choi Heejin.

Cô hít một hơi không nghĩ chuyện này nữa, mà đi lấy nước nóng uống thuốc ung thư. Buổi tối, cô đột nhiên nhận được điện thoại của Julia, cô ấy đáng thương lắp bắp hỏi cô:

"Chị Seo Yeon, em muốn gặp chị"

Quan hệ của cô và Julia không tốt tới mức gọi lúc nào tới thì lúc đó phải tới?

Cô muốn từ chối Julia, nhưng nghĩ sao dù gì cũng là em gái của Kim Taehyung, từ chối cô ấy như vậy cũng không tốt lắm, cô bất lực thở dài hỏi:

"Ở đâu? Chị tới tìm em"

"Ở bờ biển, em gửi định vị cho chị"

Cô nhìn ra cửa sổ, đêm ở Seoul hình như mưa. Bây giờ đi ra bãi biển không phải là lựa chọn thông minh, nhưng hứa rồi không thể thất hẹn được, cô lấy chìa khóa xe, lái xe tới bờ biển, trên đường gặp mưa rào.

Khi đến, Julia đã ướt sũng người, cô lập tức mở cửa xe, kêu cô ấy đi lên, cô cởi áo khoác bên ngoài cho cô ấy:

"Cảm ơn chị Seo Yeon"

Cô nhíu mày hỏi:

"Một mình em ở đây làm gì?"

"Em rất buồn, muốn gặp chị Seo Yeon"

Hai ngày nay mẹ của bọn họ phẫu thuật, theo lý mà nói cô ấy nên ở Itaewon để chăm sóc bà ấy, nhưng bây giờ cô ấy xuất hiện ở Seoul, chắc đã xảy ra chuyện gì khiến cô ấy muốn lập tức trốn khỏi đó.

Nhưng điều khiến cô ấy buồn ngoại trừ Kim Taejoon ra, thì cô không nghĩ ra người khác.

Cô đắn đo mở miệng hỏi:

"Là bởi vì chuyện tình cảm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top