5

- Aaaaaaaa..........

Bỗng dưng cả công ty tối om. Giờ thì đang ở một mình trong cái công ty to lớn thế này.

Cái điện cũng đã vội đập xuống đất và văng ra thành từng mảnh. Bây giờ chỉ còn đèn đường và ánh đèn của các cửa hàng ngoài kia chiếu vào ít ỏi.....

Cảm giác! Có cái gì đó đang đến gần.

Hình như là bước chân.

Hô hấp của cô bắt đầu gấp lên từng nhịp. Ngày càng gần, lại gần và gần thêm một chút nữa, rồi một bàn tay đặt lên vai cô...:

- Aaaaaaaaa........ TRÁNH RAAAAAAAAAA_ Cô la toán lên. Yên tĩnh khu đó cũng vì cô mà sáo trộn

Màn đêm đã làm cho cô hỗn loạn, cô chạy vì sợ đó là ma và rồi "Bịch" cô ngã

Bóng đen đó càng tiến lại gần hơn, hết cách. Lấy túi sách quơ lia lịa vào đối phương

- Ahh...ahhh.... Đau...... Đau

Giọng nói quen thuộc, hình như là...:

- Kim Tổng???_ Giọng nói run run vẫn còn nghi ngờ

- Sao?_ Anh lạnh lùng hỏi

- Là anh hả?

- Ừ!

- Tôi cứ tưởng......

- Ma hả? Cô sợ ma?

- Cũng không hẳn

- Vậy sao cô lại la làng lên thế? Tôi đang ngủ...

- Tại do tôi sợ bóng tối. Đó giờ, ở với ai cũng vậy! Có bóng tối quanh như vậy tôi sợ lắm

- Thì ra là vậy? Vậy bây giờ?

- Tôi cũng không biết nữa. Hình như là lớn rồi nên cũng bớt...

- Ừm...._ Anh khẽ cười nhưng không lớn lắm

- Mà lúc nảy anh nói anh ngủ?

- Tại nảy làm việc quên giờ. Bây giờ về thì sợ mẹ tôi thức giấc. Nên ở công ty luôn

- Anh không sợ hả?

- Chẳng lẽ tôi sợ sao? Tôi cũng đã quen lắm rồi. Đêm nào mà chẳng ngắt điện chứ?

- ........

- Cô về đi. Hay để tôi đưa cô về, cũng khuya rồi!

- Không cần đâu tôi tự về được

Nói rồi cô đứng lên. Một cảm giác đau đớn từ cổ chân làm cô ngã vào người anh

- Cô không sao chứ?_ Anh đỡ cô và hỏi

- Tôi không sao! Chỉ hơi đau ở chân tí thôi...

- Để tôi đưa cô về_ Anh vòng cánh tay ấm áp để đỡ cô xuống

- Tôi có thể về được mà. Không sao đâu!!!

- Vậy để tôi đưa cô xuống dưới

- Vậy phiền anh lắm không?_ Cô ngượng ngùng

- Không đâu!

Anh ngồi xuống quay mặt về phía trước

- Cô lên đi. Tôi cõng cô xuống.

- Ah... Ah.... Không....

Chưa kịp nói xong, anh đã nắm tay cô kéo mạnh. Mất thăng bằng, chỉ trong tít tắt cô đã ở trên lưng anh

- Cứ để tôi cõng cô....

Vai anh? Bờ vai này thật sự rất ấm áp và bình yên. Một cảm giác khiến cô được bao bọc không lo sợ gì nữa. Như được anh bảo vệ. Cảm giác này không bao giờ có ở một người con trai nào khác. Cô bất giác đỏ ửng mặt.

[Trên xe]

Thấy cô im lặng. Anh cảm thấy khó chịu. Quay qua cô thì sắc mặt của cô không bình thường tí nào

- Mồ hôi thì chảy. Ngón tay thì ngấu nghiến nhau? Mặt ra vẻ nghiêm trọng!? Bộ cô bị bệnh hả?_ Anh không khỏi tò mò

- Aha! Đâu có... tôi chỉ suy nghĩ về vài chuyện

- .........

- Kim Tổng nè!

- Sao?

- .........

- Nói....

- .........

- .........

- .........

- Đừng kiu tôi bằng Kim Tổng nữa. Cứ kiu là Taehyung

- Vâng! Thưa Kim Tổ... à không! Taehyung!!!

[Hầm xe của trung cư]

- Anh về công ty hả? Có sao không?

- Ừm! Hay cô muốn tôi ở lại đây?

- Làm gì có. Con trai với con gái ở cùng nhau vào ban đêm nguy hiểm lắm. Ai biết được anh suy nghĩ gì?_ Né tránh ánh mắt,

Nhưng anh vẫn cứ cố chấp

- Tôi sẽ đảm bảo. Giờ thì đi lên_ Anh quay đi cất bước lên căn cô ở.

Cô khó khăn di chuyển vì chân vẫn còn đau.

Anh đúng là chu đáo không cần cô nói. Anh đã tự quay lại để cõng cô lên

------

[Mở cánh cở 136]

Chẳng lẽ bây giờ anh phải cười một trận cho đã đời, một cô gái lúc nào cũng gọn gàng khi đến công ty, chẳng lẽ nào lại vậy?.

Người con gái bên cạnh thì đang tối sầm mặt lại

- Cô tìm bộ hồ sơ?_ Anh cố nhịn cười để cô không ngại

- Vâ.... vâng_ Cô lấp bấp nói muốn không ra hơi

Yuri bước nhanh vào nhà. Rồi dọn dẹp lại. Căn phòng lúc nảy chẳng khác gì là cái chuồng heo, báo giấy thì lung tung, ghế bàn thì méo mó đủ kiểu, mấy cánh cửa chỗ bếp cái mở cái đóng, nhất là cái sofa. Những thứ đem đi làm hay dụng cụ nó đều nằm lộn xộn trên đó.

Taehyung từ từ bước vào căn phòng. Nội thất thì trong nhag đều rất đẹp. Nhà thì rộng rãi thoải mái.

- Cô ở đây ên à?

- Vâng! Khoảng 2 3 tuần thì mẹ tôi mới về một lần

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top