nắm

bài hát gợi ý : breathe_ lee hi
----------------------------------------------

chiếc xe phóng nhanh trong đêm vắng giữa những tiếng còi xe cấp cứu kêu inh ỏi và lác đác vài bóng người đi làm về khuya. kai ngồi trên xe trầm mặc nhìn taehyun với một đầu băng trắng đã thiếp đi trên băng ca, lúc nãy khi xe chưa đến cậu ta cứ lẩm nhẩm tên người kia mãi.

có lẽ cậu ta áp lực lắm, công việc thì tới liên tục, những phiên toà, kiện cáo, nước mắt, những lời mắng chửi và cả.... người kia. hai mươi bảy tuổi, kang taehyun dường như có tất cả mọi thứ và cùng một lúc cũng chẳng còn lại gì.

một giờ rưỡi sáng, phòng cấp cứu sáng đèn.

soobin bỏ tay vào hai bên túi áo lắc đầu nhìn chiếc băng ca vừa mới lướt qua mình. thở ra một hơi, lấy tay khẽ vò rối tóc rồi quay về phòng của bản thân.

cuối cùng thì hai tên này đều vào viện nằm với nhau. đúng là số phận trớ trêu.

"rõ ràng, tôi chỉ là bác sĩ tâm lý chứ có phải bảo mẫu của hai cậu đâu"

lúc này trong phòng bệnh, sóng não của beomgyu lại có sự lay động, từ 1hz tăng dần lên cho tới khi anh mở mắt ra.

một màn đêm tối bao trùm tất cả

và beomgyu vẫn còn sống.

sau tất cả, ý chí vẫn chiến thắng và tình yêu lại làm nó mạnh mẽ hơn nhiều lần.

cố gắng đưa bàn tay lên cao dù cho thân thể đã tê rần, mỗi cử động giống như một lần bị nghiền qua vậy, cứng ngắc và mỏi.  chầm chậm đưa qua gạt lên ánh đèn ngủ mờ mờ, có thể thấy được phòng bệnh vắng người.

lạnh lẽo.

cơ thể anh cứng ngắc, giống như em bé lần đầu làm quen với cơ thể vậy. hơn một lúc khá chật vật thì beomgyu cũng ngồi dậy được, dựa người vào lưng giường kéo sát chăn vào bản thân rồi kê đầu lên đầu gối lặng lẽ nhìn về thành phố chẳng còn bao nhiêu ánh đèn.

mỗi một lúc trôi qua, tiếng xe cấp cứu cứ vang lên không ngừng. từng mạng sống cứ đi vào đây rồi chẳng bao nhiêu người trở ra. beomgyu cũng chẳng biết bản thân đã ở đây bao lâu, bây giờ là mấy giờ nữa mà anh cũng chẳng quan tâm.

soobin ngồi trong phòng bệnh, xem qua bệnh án của bệnh nhân được một lúc thì lại đứng lên. đáng lẽ giờ này thì gã nên ở nhà và xem một bộ phim chứ không ở trong bệnh viện bây giờ. kiểu sẽ không có ai điên rồi vào kiếm bác sĩ tâm lý giờ này đâu nhưng mà có thật.

choi soobin chỉ có thể âm thầm bức xúc rằng mình quay lại bệnh viện chỉ vì ở đây đang thiếu bác sĩ về khoa thần kinh thôi, sau đó thì kẹt luôn ở bệnh viện. đời như đùa.

hiện tại thì gã đang xách theo một phần đồ ăn đi về phía thang máy bấm lên tầng bốn. cửa thang máy mở ra, gã bước về phòng đầu tiên rồi mở cửa bước vào. phòng tối lại có một ánh đèn sáng le lói lên trong đêm, bước chân gã chậm lại cho đến khi nhận ra người trên giường đã ngồi dậy hướng mặt về phía cửa sổ.

linh cảm của bác sĩ chưa bao giờ là sai.

người trên giường nghe tiếng động liền quay lại nhìn gã, một nụ cười buồn thoáng hiện lên rồi lập tức vụt tắt. gã thấy người kia mấp máy câu xin chào.

soobin đi lại rồi đặt phần đồ ăn xuống bàn, bỏ hai tay vào túi, cất tiếng chào hỏi

- chào, tôi không nghĩ là cậu còn có thể tỉnh lại như này cơ. mấy cái tình tiết trong phim như này lần đầu được trải nghiệm qua đấy.  mà tôi nghĩ cậu có thể sẽ cảm thấy đói nên mua hờ một phần đồ ăn, cậu có muốn ăn không?

beomgyu lắc đầu nhận ly nước từ soobin, hai tay anh run lên bần bật vì không có sức, chật vật mãi mới uống được hơn nửa ly. soobin nhìn beomgyu một lúc rồi lại nói ra một câu không đầu không đuôi và rời đi

- coi bộ công sức của cậu ta mỗi ngày không phải uổng phí nhỉ? tí nữa lại gặp nhau thôi. mong hai người đừng làm điều dại dột.

vừa mới dứt lời thì cửa mở ra, một người được đẩy vào. theo hình bóng mờ mờ bên cạnh beomgyu liền nhận ra là ai, vội vàng muốn đi xuống nhưng chân không có sức. anh chỉ biết ngồi lặng nhìn qua giường bên đó, nhìn người kia nằm yên lặng.

đợi y tá chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi kéo rèm rời đi thì anh mới bước xuống giường, chậm rãi từng bước. chân trần chạm vào sàn nhà lạnh đến tê người, bàn tay chạm vào tường men theo từng bước qua bên đó.

khi ngồi được bên cạnh giường taehyun thì beomgyu nghĩ rằng chân anh chẳng còn chút cảm giác nào nữa rồi.

chẳng biết bao lâu mới gặp lại người này, nhưng chẳng giống trong tưởng tượng của  beomgyu mỗi lúc. taehyun lúc này bơ phờ đến mức thảm hại. hai tay anh run rẩy chạm lên mặt cậu, sờ vào phía bọng mắt thâm quầng rồi lại chạm lên phần băng trắng trên đầu người kia.

soobin đứng ngoài cửa nhìn vào một lúc rồi rời đi, chuyện của họ thì nên để họ giải quyết. đã đi đến bước đường này thì chẳng ai có thể lui được nữa rồi.

người ta thường bảo số phận là một trò đùa, nay sống mai chết chẳng ai lường trước được. giống như số phận của bọn họ định đoạt là sẽ xa nhau cả một đời thì hiện tại cũng giống như là tấm màn mỏng giấu đi những mảnh vỡ rạn nứt dần chờ đến tương lai chẳng còn lại gì.

beomgyu siết chặt lấy tay taehyun, chẳng biết sẽ còn sống được bao nhiêu lâu nữa nhưng bản thân lại nợ người này quá nhiều. anh thấy tay người kia bất giác cũng siết chặt tay anh lại, beomgyu cũng không nói gì chỉ im lặng nằm xuống, đầu gối lên cánh tay rồi nhắm mắt lại.

một lần chết hụt lại mượn mạng đem về mà mạng được cho mượn thì phải đem trả.

-----------

chào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top