42

tiếng nước xả trong phòng tắm kèm tiếng nôn thốc vang ra khắp trong căn hộ. taehyun nắm cằm người kia, móc họng ép anh nôn hết thuốc ra ngoài. từng viên thuốc nôn ra được cậu dội nước đi, beomgyu ngồi gục bên bồn vệ sinh mặt xám nghét, lại bị taehyun ép nuốt xuống một cái gì rất đắng khiến anh lại nôn thốc ra thêm một lần nữa.

beomgyu nôn đến mức người không còn sức, ngã vật ra sàn được taehyun ôm dậy chạy ra khỏi nhà, nhanh chóng bắt một chiếc taxi thẳng đến bệnh viện. trên xe thần trí của beomgyu cứ nửa mơ nửa tỉnh, taehyun để ý đến điều đó và không ngừng nói chuyện với anh để beomgyu có thể giữ bản thân tỉnh táo. lý trí của anh được kéo về một lúc khi anh run rẩy đưa tay nắm lấy tay người kia và biến mất đến khi cơ thể đã quá mệt mỏi. khẽ nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống tay taehyun nóng ẩm rồi anh lắc đầu.

khi xe đến bệnh viện, beomgyu nằm trong lòng taehyun đã mơ màng rơi vào hôn mê khiến cho taehyun càng gấp gáp hơn. đến khi đặt anh lên chiếc băng ca trắng là đã rơi vào hôn mê hoàn toàn.

bác sĩ nhìn tình hình trước mặt có chút e dè, bởi vì một người đã tìm đến cái chết đã đủ đau khổ rồi và kéo họ lại thì cả đời sẽ chỉ còn đau khổ mà thôi.

số phận vô thường, cớ sao cứ đòi đánh đổi với thần chết?

- làm ơn đi, nếu không có anh ấy thì tôi sẽ không còn là gì cả. xin ông đấy bác sĩ, tôi chỉ còn mỗi anh ấy mà thôi.

taehyun đã quỳ xuống cầu xin lấy vị bác sĩ đang đứng ái ngại nhìn cậu. rồi ông nhìn lên chàng trai đang nằm im trên chiếc băng ca trắng kia, cuối cùng vẫn gật đầu. chỉ có điều ông không chắc là ý chí của người này có còn muốn tiếp tục hay không. nếu không thì ông cũng sẽ tôn trọng bệnh nhân và để cậu ta rời đi.

trong máu beomgyu có một lượng lớn thuốc ngủ dù cho taehyun đã ép anh nôn ra rất nhiều. đèn phòng cấp cứu sáng, người thanh niên ngồi sụp trước hàng ghế ôm lấy chính bản thân mình rồi rơi nước mắt trong im lặng. hành lang bệnh viện trống vang tiếng lẩm bẩm khe khẽ của một kẻ si tình vào buổi chiều của những ngày cận cuối năm.

tiếng giày bước tới đánh đi bầu không khí im lặng, một chiếc khăn được đưa tới trước mặt cậu và người kia liền ngồi xuống. taehyun từ chối, từ trong túi lấy ra khăn của bản thân rồi khẽ lau đi nước mắt chuẩn bị trào ra. lần thứ ba cậu rơi nước mắt vì một người, ai nói rằng đàn ông không được khóc chứ?

một lon nước ngọt được đưa qua, người bên cạnh trầm ngâm một tí rồi cất tiếng

- cậu ấy đã muốn rời đi từ rất lâu rồi, chỉ vì cậu mà nán lại thêm một đoạn. cậu có biết rằng cậu ấy yêu cậu rất nhiều chưa?

taehyun nhận lấy lon nước ngọt, nhưng lời nói của người kia cùng chất giọng quen thuộc khiến cậu khựng lại. đến lúc này cậu mới nhìn thẳng vào mặt người kia

- anh là người ở sân bay? choi soobin?

- là tôi, bác sĩ tâm lý của tình yêu bé nhỏ nhà cậu đây.

soobin đặt lon nước sang kế bên, giọng như đùa phát ra. vị bác sĩ nhìn lên đèn phòng cấp cứu rồi nhìn cậu trai bên cạnh đã bình tĩnh quay lại, hơi trầm ngâm nhìn cánh cửa phòng đã đóng lại. lúc này anh ta đứng lên vỗ vai taehyun, mở lời

- có lẽ cũng sẽ lâu đấy, cậu ta uống chắc nhiều thuốc lắm. có muốn qua văn phòng tôi ngồi không, tôi mời trà.

taehyun hơi chần chừ vừa muốn đi lại vừa muốn ngồi lại nhưng khi nghe người trước mặt bảo ít nhất thì người kia sẽ nằm trong phòng gần hai tiếng thì cũng chấp nhận rời đi. trước khi đi vẫn còn quay đầu nhìn lại, soobin để ý thấy điều đó nhưng cũng thở dài rời đi.

ngay khi cửa phòng soobin đóng lại, người bác sĩ cất đi nụ cười của bản thân trầm mặc ngồi xuống bàn. đưa tay ra hiệu cho taehyun ngồi xuống, soobin liền cất lời giọng không một chút cảm xúc

- nhanh thật đấy, sáng tôi mới gặp cậu ta ở ngoài mà bây giờ đã ở đây rồi.

lúc này taehyun mới ngẩng mặt lên, nhíu mày nhìn soobin. vị bác sĩ liền đứng dậy, một lúc sau lại mang ra hai ly trà đặt xuống trước mặt cậu. mặc kệ ánh nhìn đầy dò xét từ người kia, soobin vẫn thưởng thức hết ly trà. sau một lúc mới nói tiếp

- trễ rồi, chẳng phải chính cậu là người hiểu rõ nhất sao? beomgyu ra như thế cũng là do cậu mà.

người taehyun điếng lên nhìn thẳng vào người đang ung dung uống trà kia. ánh mắt anh ta dường như thách thức cậu vậy trông thật đáng ghét. lúc này anh ta đứng lên mang ra một tập tài liệu có đề hai chữ "beomgyu" đặt trước mặt taehyun. cạnh bên đặt xuống một cuốn nhật ký được giữ gìn cẩn thận.

- beomgyu nói với tôi rằng nếu một ngày cậu ta chết thì đưa nhật ký của bản thân cậu ta cho cậu. sáng nay cậu ấy đưa nó cho tôi và tôi nghĩ cậu nên đọc. bởi cậu biết đấy dù có rửa ruột cứu sống nhưng ý chí cậu ta chết thì cậu ta sẽ chẳng bao giờ tỉnh đâu.

giọng soobin nhẹ nhàng nhưng qua tai taehyun giống như là một lời phán của tử thần vậy. tay cậu cuộn lại, vị bác sĩ đẩy cuốn nhật ký được bọc bằng một lớp giấy về phía cậu

- tôi biết là cậu đang che giấu cái gì nhưng thật sự beomgyu đã bị ép đến mức chẳng còn là chính bản thân nữa rồi.

- tôi đã rất cố gắng nhưng cuối cùng lại làm tổn thương người mà tôi yêu nhất...

nâng ly trà khẽ nhấp một ngụm, soobin khẽ vỗ vai taehyun. ngay lúc đấy cậu thấy tầm nhìn của mình mờ dần rồi trở nên tối đen. đỡ taehyun nằm xuống ghế rồi lấy một tấm chăn đắp lên cho cậu, soobin thở dài

- cậu cũng nên nghỉ đi thôi. cả hai người đều nên nghỉ rồi....

---

tình yêu giống như cái chết nuốt trôi đi tất cả...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top