2
Khuê nó thấy bà Dương thì lập tức chạy đến chào hỏi bà.
- Dạ con chào bà lớn
- À, Khuê đây hả em, bà tìm em nãy giờ
- Dạ bà tìm con có chi không bà?
- À, cũng không có gì, bà chỉ định dẫn em đi tới một nơi cùng bà
- Dạ là nơi nào thế ạ?
- Nhà bà
.
Lúc đầu Khuê nó không chịu đâu, nó nghĩ một đứa thấp hèn như nó thì làm sao có thể đặt chân vào nhà của bà Dương đây được. Nhưng bà và thằng Dũng thuyết phục mãi cuối cùng nó cũng đi theo. Tới nơi, nó nhìn xung quanh nhà của bà Khương, lần đầu nó được đứng trước một căn nhà rộng thế này, nó phấn khích kêu lên.
- Nhà to quá
- Em thích không?
- Dạ có, con thích lắm ạ
- Thế à? Dũng, dẫn Khuê vào nhà ngồi đi con
- Dạ, Khuê đi theo tui nha
- Dạ...
Khuê nó nhìn xung quanh căn nhà, chao ôi, sao mà rộng rãi thế không biết.
- Em ngồi đi
- Dạ, con xin phép
- Hôm nay bà dẫn em tới đây, là để mời em về làm người ở trong nhà, bà thấy thương em quá, lông bông ngoài đầu đường xó chợ miết thế, bà không nỡ
- Dạ...nhưng mà...
- Thôi không có nhưng nhị, em có chịu không? Khuê?
- Dạ....
Nó ấp úng nhìn qua thằng Dũng.
- Chịu đi Khuê, Khuê mà làm người ở trong nhà này á, chắc bà chủ cưng Khuê nhất luôn á
- Dạ....
Nó ngập ngừng mãi một hồi, cuối cùng cũng...
- Dạ con chịu
- Tốt quá, Dũng vào kêu cậu Hiền ra cho bà
- Dạ
Thằng Dũng đi vào trong kêu cậu.
- Má kêu cho có chi hông má?
- Thái Hiền, lại đây ngồi với má
Thái Hiền ngồi xuống bên cạnh bà Khương.
- Từ giờ em sẽ ở đây làm người ở trong nhà, đây là cậu Khương Thái Hiền, con cứ kêu là cậu ba hay cậu Hiền gì cũng được nhé
- Dạ, con chào cậu Hiền
- Ai đây hả má?
Cậu Hiền nhìn Phạm Khuê mà mặt mày nhăn nhó, lườm liếc thằng nhỏ.
- Mày không nghe rõ câu má vừa nói à? Bởi vậy suốt ngày cứ ru rú trong phòng rồi giờ chẳng nghe được cái gì hết đó đa
- Má, má cứ đổ thừa con ở trong phòng miết
- Chứ má nói oan cho mày sao?
- Dạ không...
- Vậy Dũng, đưa em đi coi nhà mình đi con, rồi sẵn chỉ cho em nó chỗ ngủ luôn đấy nha
- Dạ, con đi
- Dạ thưa bà con đi, thưa cậu con đi
- Đứng lại
- Dạ?
- Tên gì? Tuổi?
- Dạ con tên Thôi Phạm Khuê, năm nay vừa tròn mười tám ạ
- Ừ, đi đi
- Dạ
Khuê nó gật đầu một cái rồi đi theo thằng Dũng xuống gian nhà sau, nó bị cậu Hiền kêu nó run lắm chứ, nó cũng nghe ngóng đâu đấy rằng cậu Hiền rất hung dữ, có thể đánh bất cứ lúc nào nếu không làm hài lòng cậu, nó cũng sợ bị cậu đánh lắm.
- Con đó, sao mới gặp thằng nhỏ mà lườm liếc em, rồi thái độ với em vậy?
- Con thấy không ưa, người gì đâu bẩn thỉu, con không thích
- Trời ơi cái thằng này, mày mà nói câu như vậy nữa má đánh đòn đó nghen
- Nhưng mà con nói đúng chứ bộ
- Đúng cái gì mà đúng. À mà Hiền này, sao đến tận giờ rồi con còn không chịu lấy vợ? Nhìn anh hai con đi, lấy vợ, sanh con đẻ cái rồi giờ mày còn chưa có
- Thôi má, con chưa thích lấy, phiền phức lắm má
- Ráng coi cưới con bé nào về rồi sanh cho má đứa cháu
- Con biết rồi
Thái Hiền nghe bà Khương suốt ngày bắt cậu lấy vợ, Hiền bực mình chỉ biết dạ dạ rồi thôi chứ chưa có ý định lấy đâu.
.
Khuê cùng thằng Dũng xuống gian nhà sau để chào hỏi mọi người, nó ngại ngùng bắt chuyện với mấy người ở trong nhà.
- Chào mọi người, em là Thôi Phạm Khuê, là người ở mới trong nhà ạ
- Trời ơi, xinh quá, giới thiệu với em, chị là Tống Tuệ Mẫn, Khuê cứ gọi chị là Mẫn nha
- Còn anh là Đình Trọng
- Chị tên Trang
- Còn chị tên Thu Nguyệt
- Dạ
- Còn đây là bà bảy, bà là người ở chuyên nghiệp ở trong nhà đó
Cái Nguyệt giới thiệu cho em Khuê về bà bảy.
- Dạ con chào bà
- Chào em, chao ôi, sao mà xinh xắn thế này
- Đúng đó bảy, ẻm xinh thật ấy, con cứ tưởng là con gái không á
Thằng Trọng nãy giờ khen Khuê rất nhiều khiến Khuê nó ngại ngùng mà đỏ mặt.
- Thôi Khuê ở đây làm quen với mọi người rồi bắt đầu làm việc luôn đi nha, tui đi lên nhà trước coi cậu Hiền có sai gì thì tui làm
- Dạ, cậu Dũng đi đi ạ
Khuê nó được nói chuyện với mọi người trong nhà nó vui lắm, nó còn nghĩ mọi người sẽ ghét bỏ nó vì nó hôi hám, bẩn thỉu nữa chứ.
- Thôi mọi người đi làm việc đi, để tui dẫn Khuê đi coi chỗ làm
Cái Mẫn nhanh nhẹn nói làm nhỏ Trang đang định nói thì ngừng lại.
- Ơ kìa Mẫn, mày lại cái thói đó nữa rồi đấy, cứ đợi tao nói là mày lại giành. - nhỏ Trang bức xúc nói
- Tao biết mày đang định nói gì nên tao mới nói cho mày im á
- Mày...
- Thôi, hai đứa im hết cho bảy, tụi bây mà dính vô là cãi, dính vô là cãi, để bảy dẫn em Khuê đi cho, tụi bây đi làm việc đi. - bà bảy bất lực nói
- Bảy, để con đi cho bảy
Cái Nguyệt nó cũng muốn được nói chuyện với em Khuê, nên nó cũng giành.
- Con Nguyệt mày không có cửa, để tao
Thằng Trọng nó cũng như cái Nguyệt.
- Trời ơi tụi bây có nghe lời bảy không? Bảy bảo để bảy dẫn Khuê đi, tụi bây lo mà đi làm việc cho bảy. Chèn ơi có mỗi việc đưa em Khuê đi coi thôi mà um sùm từ nãy tới giờ!
Bà Bảy bực tức mà chửi mấy đứa người ở trong nhà làm tụi nó giật mình mà tán ra đi làm việc, còn Khuê nó thấy có lỗi lắm, tại nó mà mọi người cãi nhau rồi bị bà bảy mắng.
.
Khuê nó được bà bảy chỉ cho những việc nó cần phải làm nên nó cũng biết là mình cần làm cái gì. Bảy cũng chỉ cho nó những căn phòng mà tuyệt đối nó không được vào, chỉ khi có lệnh mới vào được.
- Đây là phòng của cậu ba Hiền, em không được vào khi không được cậu kêu, biết chưa? Em mà vào khi không có lệnh thì bảy không chắc là em được an toàn đâu đó!
- Dạ, con biết rồi bảy
- Ừm, còn đây là phòng của ông bà chủ, đây là phòng của cậu hai Hậu ( tên Khương Thái Hậu nhé ) , vì cậu lấy vợ nên ra ở riêng rồi, đây là phòng ngủ của mấy người ở trong nhà, em sẽ ngủ ở phòng này vì có hai phòng lận, em ngủ chung với thằng Trọng nha, được không em?
- Dạ được ạ, vậy giờ con đi nấu cơm nha bảy
- Em biết nấu không đó Khuê, hay để bảy chỉ em nha
- Dạ...con cũng không chắc nữa bảy, tại con không có hay nấu cơm nên....
- Thôi không sao, bảy hiểu, giờ em đi-
Bà bảy đang nói thì có tiếng nói chen vào làm bảy ngừng.
- Phạm Khuê
- Dạ?
- Dạ chào cậu ba. - bà bảy chào
- Ừm, Khuê đi theo cậu
- Dạ?
- Không nghe à? Cậu bảo đi theo cậu, cậu nhờ cái này
- Dạ nhưng mà con còn chưa nấu cơm...
- Thiếu gì người nấu?
- Dạ...
- Thôi Khuê đi theo cậu ba đi em, để bảy nấu cho
- Dạ, thưa bảy con đi
- Đi đi em
Phạm Khuê nó bị cậu Hiền kêu nên nó run lắm, một phần cũng tại cái tánh nó nhát, một phần nó cũng sợ mình làm sai rồi bị cậu Hiền đánh đòn.
- Khuê
- Dạ, cậu kêu con
- Em có thích ăn kẹo không?
- Dạ...dạ thích
- Đứng đây chờ cậu, cậu vào lấy kẹo cho em
- Dạ cậu ơi không cần đâu cậu, cậu không cần vào trong lấy đâu, phiền cậu lắm ạ
- Không có sao, Khuê thích mà
- Dạ nhưng mà...
- Không có nhưng, cãi cậu là bị đòn
- Dạ...
Kì lạ thật đó, sao cậu Hiền lại tự dưng đòi lấy kẹo cho Khuê nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top