Chap 7: Chưa bắt đầu lại muốn kết thúc

Chap này chủ yếu là Jakehoon thui nên ai không thích có thể next luôn nhe!

_____________________________________

Hôm nay, lại là một ngày bình thường ở sở cảnh sát thành phố.

Ờm...thì, bình thường nhưng cũng bất thường. Khi mà nó đã quá bình thường với sở cảnh sát nhưng bất thường với những người chưa từng tiếp xúc với môi trường ở đây. Có thể là nó bất thường nhưng nó thật sự bình thường nhưng cũng bất thường một cách bình thường và không chỉ bình thường mà cũng rất bất thường và túm lại là nó cũng bất thường nhưng cũng không hề bình thường.

Hiện tại là 7 giờ chính xác và sở cảnh sát như cái nhà xác.

Vắng tanh!

Đây là chuyện cơm bữa rồi, tôi với anh Taehyun cũng chỉ mặc kệ ngồi vào bàn làm việc. Dạo này có vài vụ lặt vặt phải giải quyết nên anh trai tôi phải đi làm sớm hơn mọi ngày. Và kéo theo đó là con em gái cũng phải đi làm sớm cùng anh trai nếu không muốn đi bộ 5 phút ra bến xe buýt, ngồi xe 20 phút để đến được bến tiếp theo và lại đi bộ cỡ 5 phút để đến được sở cảnh sát.

Dạo này tôi khá rảnh, tự dưng dạo này thành phố nó yên bình quá, cảnh sát chúng tôi cũng được nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng mà đấy là đối với tổ hình sự chứ như các tổ khác thì bận làm việc đều đều như cảnh sát giao thông ấy. Điều đấy lại có hệ lụy là anh trai tôi với anh Soobin phải đi phụ giúp những tổ khác mấy công việc giấy tờ. Còn bốn đứa chúng tôi thì rảnh giang ngồi buôn dưa suốt. Chỉ phải sắp xếp lại một số vụ án và đi làm việc vặt cho hai ông lớn thôi.

Hiện giờ tôi rảnh và chán đến nỗi chỉ ngồi yên ngắm cái màn hình đã bay đầy bong bóng trái tim màu mè. Ngồi được cỡ 10 phút thì tiếng kẹt cửa khiến tôi giật mình, vội chạy ra giúp người ở bên kia cửa mở ra. Ô! Sunghoon hyung, đúng như tôi đoán. Chỉ có anh trai này của tôi mới đến sớm thế thôi.

"Nay đi sớm ghê ha anh."

"Sớm với cái nơi này nhưng là muộn với anh mày rồi."

"Ừ giờ em mới để ý, sao nay đi muộn vậy anh."

"Câu sau của mày nó đá đít câu trước ra chuồng gà luôn rồi, nhóc ạ."

Anh Sunghoon cởi cái áo măng tô lớn ở ngoài, mắc lên móc treo ở cửa rồi đến chỗ của mình, đặt cái túi tote màu nâu sẫm lên mặt bàn, ngồi phịch xuống ghế. Tôi thấy vậy cũng lon ton chạy theo sau anh, kéo cái ghế ở bàn anh Jake lại gần.

"Sao nào, ai làm anh buồn chuyện gì, nói đi để em xử nó."

"Ngoài nó thì còn ai nữa."

"Lại sao nữa, theo đồ ăn bỏ bồ tương lai?"

"Gì mà bồ tương lai con này...anh mày muốn từ bỏ rồi."

"Au...sao thế anh."

"Lại đây anh kể cho."

______________________________

Throwback to tối hôm qua cùng tác giả

Theo thói quen sau khi kết thúc bất kỳ vụ án nào, Jake luôn rủ Sunghoon đi ăn với mình. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Thật ra đã kết thúc được một ngày rồi nhưng hôm qua tổ hình sự khá bận công việc nên Jake cũng không muốn phiền cậu bạn của mình và cậu cũng bận chả kém gì Sunghoon.

Thế nên, hôm nay hai anh bạn thân của chúng ta có kèo đi ăn chung.

Như mọi khi thì tên Jake kia sẽ dẫn Sunghoon đến một quán lề đường nào đó hoặc đôi khi nổi hứng thì đến nhà hàng món Pháp hay Nhật sang trọng. Không phải là cậu ta không có tiền mà cậu ta có tiền nhưng thích cảm giác của người không có tiền. Nhưng lý do chính cũng vì Hoonie của ai đó không thích mà thôi.

Hôm nay, trái gió trở trời, Jake rủ Sunghoon vào bar.

Tầm 8 giờ, cái cậu Jake này cưỡi con BMW mới tậu đến chung cư của cậu bạn thân theo như kèo đã hẹn. Nếu không quen biết chắc mọi người chả ai tin cái cậu này lại là tên cảnh sát ngốc của tổ hình sự đâu. Sơ mi đen, quần jean rách và áo khoác da cũng đen nốt, rồi cả phụ kiện trông bảnh tỏn lắm. Nhìn giống mấy cậu ấm nhà giàu thích khoe khoang , đặc biệt cực kì ngầu. Trái ngược lại với tên đần này, Sunghoon luôn ăn mặc cực kì đơn giản. Cậu mặc một chiếc áo cổ lọ màu nâu bên trong chiếc sơ mi màu trắng lịch thiệp cùng một chiếc quần âu đen đơn giản.

"Này, có phải lồng lộn vậy không, Jaeyoon?"

"Tất nhiên rồi, đến bar là phải ăn mặc như thế này."

"Thôi xin, đi đi kẻo quán người ta đóng cửa tắt đèn đi ngủ giờ."

"Ờ, ờ...mà mình đi bar mà nhỉ?"

Tên kia vẫn đứng yên ở đó gãi đầu suy tư cái gì đó khiến Sunghoon buồn cười không chịu nổi. Jake để ý thấy cậu chim cánh cụt kia đang cười cười rất vui vẻ cũng quay qua cười ôn nhu với người kia.

Ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu~

Vậy là tên kị sĩ ngoài kia đã thành công làm cho trái tim chàng hoàng tử băng giá của chúng ta tan ra thành vũng nước. Hoàng tử băng sắp thành hoàng tử lửa rồi

Dừng cái trò thả thính nhau tại đây!!

Hai người đến được bar cũng đã 9 giờ. Theo Sunghoon dự định tầm 8 giờ 30 phút hai đứa sẽ đến nơi nhưng ai biểu có ai đó cứ thích vô thức làm cho ai đó ngại đỏ mặt.

"The Charmer?"

Jake đắc ý đưa tay bật ngón cái với cậu bạn thân nhưng cái cậu này đâu có thấy được gương mặt bất thường của Sunghoon bây giờ. Cậu nửa sợ nửa vui nửa sởn cả da gà. Sau một vụ án nào đó, Sunghoon thường tránh đến hiện trường. Vậy mà giờ tên này lại kéo cậu đến đây, định bỏ độc cậu hay gì?

Thấy Sunghoon không phản ứng gì lại, Jake không nói nhiều nắm tay người kia kéo một đường vào thẳng bên trong. The Charmer dạo này khá vắng khách cũng bởi vụ án mạng kia được chuyền đến tai của mọi người xung quanh đây nên người ta cũng có chút ngần ngại. Giờ trong quán chỉ có một đôi tình nhân đang nắm tay nắm chân nhau ngồi tâm tình ở trong một góc khuất kia. Thế nhưng đội ngũ nhân viên này lại cực kỳ đông đủ. Anh chủ quán Jeongin này, bartender Beomgyu và cậu đầu bếp đẹp trai Heeseung nữa. Ba người này đang tụm lại ở quầy bar buôn chuyện gì đó.

"Tao đã bảo là....a kính chào quý khách."

Heeseung rời vị trí ở quầy bar ngay lập tức sau khi ngẩng đầu lên và bắt gặp hai vị khách đang tiến vào. Cậu tới gần chỗ của hai người, cúi đầu 90 độ đúng tiêu chuẩn của nghề dịch vụ.

"Xin hỏi, quý khách đi hai người ạ? Quý khách muốn chỗ ngồi ở quầy bar hay bất kì bàn nào, chúng tôi sẽ sắp xếp."

"À, bọn tôi ngồi ở quầy bar, cảm ơn anh."

Jake cười đáp lại Heeseung, tay vẫn nắm chặt tay người kia khiến ai đó ngượng chín mặt, phải cúi xuống ngắm mũi giày nãy giờ.

"Chào anh, Beomgyu hyung."

"Hai cậu ở sở cảnh sát đúng không?"

"Em chào anh."

Trong khi Jake hớn hở vẫy tay chào anh Beomgyu thì Sunghoon lại gập người đúng 90 độ, rất đúng quy cách của cảnh sát. Hành động ấy khiến Beomgyu có hơi khó xử nhưng cũng chỉ biết gượng cười đáp lại. 'Sao mấy cái cậu cảnh sát này cứ thích mấy cái lễ nghi này thế nhỉ'

"Hai cậu ngồi đi, uống gì nào, hôm nay để anh đây mời hai cậu."

"Dạ thôi anh..."

"Tequila Mixto, Single-Tall và...a, Mint Julep"

"Ok, đồ uống sẽ có ngay thưa quý khách."

Beomgyu tươi cười nhìn hai cậu trai trước mắt, nháy mắt trêu hai người rồi quay vào làm công việc của mình.

Còn Sunghoon thì đang cực kì bất ngờ vì cậu bạn Jake ngốc của mình không ngờ lại là một người am hiểu về rượu.

Jake quay qua thấy Sunghoon đang nhìn chằm chằm mình, mắt mở to hết cỡ thì hiểu cậu đang nghĩ gì, bật cười, tay không tự chủ đưa ra xoa xoa mái tóc của người đối diện:

"Cô tôi là chủ chuỗi nhà hàng chuyên về rượu đó, cậu quên rồi à?"

"A...đâu có, chỉ là...mà thôi bỏ đi."

Sunghoon giờ đã chẳng có sức để đáp lại Jake nữa, ai biểu cậu ta cứ thích đụng là chạm làm chi khiến cậu luống cuống hết cả lên, chân tay bủn rủn thiếu điều muốn rụng ra hết luôn.

Cái tên kia chính là thả thính mà chẳng hề hay mà! Cứ cười cười như tên ngốc í.

Rồi cứ thế, quán bar lại trở về một vẻ tĩnh lặng như lúc hai người mới bước vào. Không khí ảm đạm đáng ghét không thường thấy ở một quán bar ngay trong trung tâm thành phố. Sunghoon thì tập trung nhìn Beomgyu pha chế, trông cậu có vẻ khá hứng thú, môi cong lên không tự chủ. Còn Jake cũng đang tập trung, tập trung ngắm người bên cạnh, tay vẫn yên vị trên gáy của người đối diện, ngắm đến ngây người.

Khoảng 10 phút sau, hai cái ly xuất hiện trên mặt quầy bar, ngay trước mặt hai người họ. Sunghoon trông có vẻ rất hào hứng mong muốn được nếm thử cái mùi vị của thứ thức uống được tạo ra khá là thú vị đối với cậu, còn người kia cũng hứng thú, hứng thú nhìn Sunghoon đang hớn hở ở bên cạnh. Tay cậu đã đưa đến cầm ly rượu nhưng mắt thì vẫn dán băng keo 502 trên mặt của cậu trai kế bên.

"Mời hai người."Beomgyu đẩy hai ly thức uống qua cho họ rồi quay vào trong chuẩn bị gì đó.

Sunghoon vươn tay ra cầm ly cocktail lạ mắt trước mặt mình. Có thể nói chàng cảnh sát của chúng ta chính là con ngoan đúng chuẩn khi đã 28 tuổi nhưng chưa một lần vào bar, rượu cũng mới chỉ nếm qua vị của soju, những thứ này hoàn toàn xa lạ với cậu.

Trái ngược với cậu, bởi có người cô đam mê rượu nên Jake từ khi vừa tròn 18 tuổi đã được cô của cậu lôi ra dạy đủ thứ về rượu. Cũng vào năm đó cậu lần đầu biết quán bar có hình dạng như thế nào. Cứ vậy rồi cậu trở thành trợ lý ruột của cô mình, là người phụ trách cho việc tìm kiếm ra các công thức mới cho quán. Jake đã đi không biết bao nhiêu quán bar từ lúc còn ở Úc cho đến khi về nước. Kể cả khi cậu đã trở thành cảnh sát thì điều đó dường như đã trở thành thói quen của cậu cho dù cậu không còn làm cho cô của mình nữa.

Về trình độ chuyên môn thì Sunghoon hơn Jake khá nhiều. Nhưng về kỹ năng của một người cảnh sát, Jake lại là người hơn Sunghoon. Kế hoạch thường được Sunghoon đảm nhận còn Jake sẽ là người hành động. Hai người họ thật sự rất hợp nhau kể cả trong công việc hay cuộc sống thường ngày. Chẳng qua có người hay thích trêu người kia nên bình thường có lẽ mọi người nghĩ họ trái ngược nhau. Đúng là họ khác nhau nhưng đó là sự đối lập bù trừ cho nhau, khi mà cái Jake thiếu lại vừa đủ bổ sung cho Sunghoon và Sunghoon cũng vừa đủ để hoàn thiện Jake. Một sự kết hợp hoàn hảo nhưng mà...

Mình hợp nhau đến nhưng vậy thế nhưng không phải là yêu~

Sunghoon buồn mà Sunghoon không nói.

Cứ vậy hai cậu bạn tre trúc này vừa tâm sự vừa uống với nhau, cứ hết ly này rồi ly khác. Sunghoon có vẻ khá thích thú khi liên tục yêu cầu lên cocktail. Cậu chỉ muốn uống duy nhất loại mà Jake gọi cho mình mặc dù Jake đã đề nghị cậu nên thử loại khác. Đúng với con người của cậu, luôn yêu thích những thứ thân thuộc...

"Thôi, đừng uống nữa Hoonie, cậu say lắm rồi đó."

"Jaeyoon...tui...tui là tui....hông có....hức....hông có say đâu ĐÓ!"

"Thôi nào, đừng uống nữa, nha."

"Hông...chả tui...cậu là ai...hức...ai cho cậu lấy của tui."

Vậy là Jake chỉ đành bất lực nhìn con chim cánh cụt kia uống nốt ly cocktail cuối cùng, miệng không tự chủ mà cong thành hình trăng khuyết. Chỉ là cocktail thôi mà, mới vậy đã say rồi, cậu còn uống rượu này vậy mà có làm sao đâu. Là do cậu tửu lượng cao hay do tửu lượng Sunghoon thấp nhỉ?

Sau một hồi giằng co, thuyết phục, năn nỉ, nài nỉ thì Jake cũng thành công thuyết phục Sunghoon ngừng uống thêm bất kỳ ly nào nữa. Sunghoon do vừa quậy xong nên đã mệt mỏi ngả người tựa lên vai Jake. Còn Jake ngồi yên cho Sunghoon dựa còn chỉnh sửa tư thế cho cậu thoải mái rồi nhâm nhi ly thứ hai trên quầy bar.

Vốn hôm nay muốn rủ Sunghoon vào bar vì cậu có chút tâm sự, thế mà sau đó lại được chứng kiến cảnh một con chim cánh cụt say quắc cần cầu huyên thuyên về mấy bộ phim truyền hình mà cậu ta thích. Nhưng trông Sunghoon vui vẻ như vậy khiến Jake cũng vui lây theo.

"Jaeyoon."

"Cậu chưa ngủ hả, Hoonie?"

"Thay vì gọi Hoonie cậu....cậu gọi tôi là Honey được không?"

Jake giật mình, quay sang nhìn người đối diện.

"Gì đây, khi say là cậu lại nói mấy lời sến súa vậy sao, hửm?"

"Tôi...tôi ghét cậu."

"Rồi rồi, biết cậu ghét tôi rồi."

Sunghoon ngước mặt lên nhìn Jake, đôi mắt hơi nhòe đi.

"Nhưng...nhưng tui thích cậu nhiều hơn."

"......."

"Thích...thích từ năm 11 rồi."

"Sunghoon? Cậu đang đùa đúng không?"

Jake ngồi thẳng dậy kéo theo Sunghoon cũng rời khỏi vai cậu. Jake đưa hai tay ôm lấy mặt cậu, kéo lại gần mình hơn nhưng vẫn luôn nhẹ nhàng hết mực với cậu.

"Sunghoon?"

"Hoonie?"

Sunghoon lắc lắc mái tóc phản đối lại cậu

"Tôi biết á...hức...người ta bảo...khi say người ta hay thành thật."

"Cái này..đúng là vậy nhưng...a, cậu...sao lại khóc rồi."

Nước mắt cậu vậy mà không chịu được rơi ra hết. Từng giọt, từng giọt lăn dài trên đôi má đã ửng hồng vì rượu. Cậu cũng chui vào lòng người đối diện, khóc thút thít hệt như chú cún con bị bỏ rơi.

Jake tuy không hiểu gì nhưng cũng chỉ để yên cho cậu khóc trong vòng tay mình, tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, nói vài lời an ủi ngọt ngào với người kia.

Cậu cứ khóc, khóc suốt 10 phút mới chịu ngừng rồi đẩy người kia ra xa mình.

"Đã đỡ hơn chưa?"

Jake đưa mặt người kia lên, tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má cậu

Cậu không nói gì, chỉ nhẹ gần đầu.

"Vậy Hoonie, cậu có tâm sự gì sao? Hay tôi đã làm gì sai?"

Sunghoon vẫn không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.

"Vậy là có chuyện gì được nhỉ."

Vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy người kia sẽ trả lời lại cậu. Jake cũng không hối Sunghoon, cậu vẫn nhẹ nhàng xoa đôi má đỏ ửng và mi mắt ngấn lệ.

Quán bar giờ này đã chẳng còn ai cả. Jeongin đã về từ trước, Beomgyu thì vào trong bếp chuẩn bị rượu cho ngày mai, Heeseung đang dọn dẹp ở sân trước. Trong không gian mờ ảo của ánh đèn đỏ, khung cảnh ấy thật có chút ảm đạm, họ cứ vậy đối mắt với người kia rất lâu.

Đối với Jake bây giờ, trước mặt cậu chính là 'kỳ quan thứ tám của thế giới.' Gương mặt đỏ rực vì rượu, đôi mắt ươn ướt long lanh, đôi môi đỏ hồng mấp máy vừa muốn nói lại vừa không khiến lòng cậu rạo rực không thôi.

Cứ vậy cậu nâng mặt người kia lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ hồng quyến rũ ấy. Một nụ hôn không sâu nhưng vừa đủ để lại lưu luyến không buông.

Sunghoon tuy đã ngà say nhưng vẫn còn ý thức được hành động của người kia. Cậu đẩy Jake ra, mắt mở to hết cỡ vì hành động của người ấy nhưng chưa kịp lên tiếng đã gục lên bờ vai rắn chắc kia mà ngủ mất. Để lại tên phạm nhân vừa gây tội kia ngồi ngơ ra, tay hắn còn đặt lên đôi môi của mình, không biết hắn đang nghĩ gì...

____________________________

"Thôi thế thôi bà tác giả, để đấy tôi kể nốt choa!"

"À ừ...ok"

Kết thúc throwback cùng tác giả

____________________________

"Mọi chuyện là thế đó, anh chỉ nhớ là vậy thôi."

Bịch.

Ờm thì giờ mông tôi đang yên phận trên sàn nhà sau cú lăn từ trên ghế xuống. Đúng là sốc đến ngã ngửa!

"Má mày ngồi thôi cũng không yên nữa."

"Anh...anh nói thật chứ?"

"Thế tao nói dối làm gì mày?"

"Ờ, cũng đúng, mà... mà tại sao là thế?"

"Anh biết anh đã không kể cho mày nghe."

"Ơ, tại saooooo?"

"Thôi, đi làm nốt việc đi, anh cũng bận rồi."

"Ơ..."

Tôi bị anh Sunghoon tuyệt tình đẩy ra. Cuộc đời quần chúng ăn dưa đúng là khó khăn, khổ sở mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top