Giấc Mơ Và Hiện Tại

Choi Beomgyu nhìn chăn gối trên giường mà đứng trầm ngâm một hồi khá lâu, em chần chừ...Em thiết nghĩ có nên đi ngủ không hay là thức đến sáng? Người em yêu lại đang bên nước ngoài công tác, chẳng thể ôm em hôn em mỗi buổi tối để em chìm vào giấc ngủ và mơ những mộng đẹp nữa...Em nhớ cậu nhiều lắm!

Em bước lên giường tiện tay với luôn chiếc điện thoại và video call cùng cậu...Sau một hồi đổ chuông thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy và chất giọng ấm áp ấy cất lên khiến lòng em nhẹ nhõm vơi dần đi nỗi nhớ trong những tháng ngày qua...

[Bên đó cũng đã khuya rồi sao anh còn chưa ngủ thế? Thức khuya không tốt, có hại sức khỏe lắm anh ơii!

Anh nhớ em quá...Anh muốn em giải quyết công việc xong rồi về ôm anh ngủ...

Anh khó ngủ hả? Anh đã uống sữa chưa?

Mm...Anh chưa..

Lại chẳng lo gì cho bản thân cả, em dặn anh phải uống sữa ấm cho dễ ngủ mà. Về thấy anh ốm là em lo lắm...

Anh một chút nữa sẽ xuống pha sữa uống, em yên tâm đi. Chỉ là mấy nay anh...

Anh làm sao?

Anh gặp ác mộng, toàn thấy em gặp chuyện...Taehyunie, em nhớ làm gì cũng phải cẩn thận, về bên anh một cách an toàn là được..

Sẽ sớm thôi, cuối tuần này em xong việc sẽ về với anh nha.

Thật sao? Anh nhớ em lắm rồii...

Em cũng vậy, giờ thì pha sữa ngủ sớm đi nha. Yêu anh lắm!!

Anh cũng vậy, đừng làm việc quá sức, anh đợi em về!]

Chỉ cần nghe giọng của nhau, nhìn mặt nhau qua màn hình nhỏ cũng đã đủ an ủi trái tim bé nhỏ này của em rồi, đôi lúc em mong cậu về nhanh nhanh vì em đã quá nhớ cậu rồi, muốn ôm cậu hôn cậu mãi nhưng em vẫn luôn nghĩ đến tính chất công việc của cậu. Em ngoan lắm, em luôn tạm gác cảm xúc của mình mà toàn nghĩ đến cậu thôi, đó là cũng là một trong những lí do vì sao mà cậu lại yêu em đến thế...
.....................
.....................

Chuyến bay từ Los Angeles đến Hàn Quốc đã được cất cánh lên cao, cậu nhìn ra cửa sổ mà lòng hồi hộp không kém. Chỉ cần nghĩ sắp được gặp anh người yêu là trái tim cậu đập loạn nhịp, cậu cũng nhớ em không kém...

Cũng tầm 3 tiếng trôi qua không hiểu sao chiếc máy bay di chuyển lạ lắm, hành khách trên máy bay đều hoảng loạn cả lên chỉ duy nhất mỗi mình cậu vẫn đang ngồi trầm ngâm không biết nên làm gì và rồi giọng micro được cất lên thông báo nhưng tai cậu dường như đã ù đi, cậu chẳng thể nghe rõ được tình hình hiện tại là gì. Đột nhiên 2-3 ống thở oxi được thả xuống trước mặt, lúc này cậu đã biết được hiện tại nó đã không còn mấy khả quan nữa. Cậu nhớ bé con của cậu, cậu muốn về ôm bé con vào lòng, cậu muốn hôn lên đôi môi nhỏ ấy, cậu muốn đêm nào cũng pha sữa cho bé con uống, chăm sóc bé con nhưng liệu giờ đây cậu còn cơ hội không?

Chiếc máy bay đang dần rung rung lên, đưa mắt ra ngoài cửa sổ bỗng trông thấy bản thân như đang rơi tự do trong không trung mỗi lúc một nhanh, đôi tay mò mẫm lấy chiếc điện thoại muốn gọi về cho em cũng không được. Hình nền điện thoại là hình của em, trông em cười lên đáng yêu lắm...Cậu run run ấn vào nút ghi âm để ghi lại những câu nói gửi gắm cuối cùng đến cho em:
- Anh ơi, em nhớ anh nhiều nhưng có lẽ em không thể gặp anh được nữa...Chiếc máy bay này lạ lắm anh ơi, nó khiến em thật khó thở...Anh ơi, anh nghe rõ này! Em yêu anh lắm, Kang Taehyun rất yêu anh. Hãy nhớ sau này không có em bên cạnh, anh phải tự chăm sóc bản thân mình có nghe rõ không? Hãy uống một ly sữa ấm vào buổi tối, em vẫn sẽ mãi ở bên cạnh anh và bảo vệ cho anh. Choi Beomgyu, em yêu anh!

Và sau đó là một tiếng động lớn được vang lên nghe thật chói tai xen lẫn với nó là những tiếng hét thảm thiết đáng sợ...







Chiếc điện thoại đó cùng với dòng ghi âm vẫn được người ấy nắm chặt trong tay...







Dòng máu đỏ thẫm...







Kế bên chàng trai thành đạt ấy là bức hình chụp của một chàng thanh niên khả ái đang nở một nụ cười đáng yêu...







Choi Beomgyu chợt gào khóc trong đêm, tay chân không tự chủ được mà quờ quạng trong màn đêm tối, em lại thấy ác mộng nhưng lần này nó đã giết chết tâm của em...Lần này em trông thấy người em yêu gặp nạn trên một chuyến bay xấu số...Đến khi em tỉnh lại em vẫn không thể điều chỉnh được cảm xúc hay nhịp thở của mình, nó chân thật đến mức khiến em không biết đâu là mơ đâu là thực tại...

Đã 3 giờ sáng, em lại giật mình vào lúc nửa đêm...Ngước nhìn lên bầu trời cao qua khung cửa sổ, nỗi nhớ da diết ấy lại xâm chiếm não bộ của em...Cuối tuần sao lâu thế? Em phải đợi đến cuối tuần mới gặp lại cậu sao?

Chẳng biết cớ gì em lại nghe tiếng gõ cửa phòng, em bất giác giật mình quay lại nhìn và rồi âm thanh đó lại vang lên. Em lùi lại vài bước, cậu không có ở nhà, hiện giờ nhà chỉ có mỗi mình em vậy ai đã đằng sau lớp cửa kia? Có người lạ đột nhập sao?
- A...Ai vậy? Tôi báo cảnh sát đó!!

- Anh ơi...Em nè, Taehyunie đây, mở cửa cho em với...Em về rồi!

Nghe chất giọng quen thuộc thân thương đó, trái tim em chợt hẫng đi một nhịp. Em không chần chừ gì nữa mà chạy đến thật nhanh mở cửa ra, đúng là cậu! Cậu đang đứng trước mặt em. Nước mắt em dần trực trào, em bổ nhào đến ôm chầm lấy cậu.
- Taehyunie, anh nhớ em chết mất. Anh nhớ em, rất nhớ! Anh lại gặp ác mộng nữa rồi...Anh sợ lắm nhưng thấy em an toàn là anh vui rồi! Taehyun, sao người em lạnh thế? Đi trong đêm về nên lạnh lắm đúng không? Sao em nói cuối tuần em mới về? Mau vào phòng tắm rửa đi, người ngợm em sao lại bẩn thế? Có chuyện gì hả? Nói anh nghe đi!

Cậu chỉ nhìn em cười, bàn tay ôn nhu ấy bỗng đặt lên đỉnh đầu em mà xoa lấy:
- Đúng rồi, em về trong đêm nên khí lạnh ám vào da em, em về sớm để tạo bất ngờ cho anh đó, em sẽ đi tắm đàng hoàng rồi ôm anh, dỗ anh ngủ nhé!!

- Anh đâu có phải trẻ con đâu mà cần em dỗ ngủ...

Gương mặt em ửng hồng lên, đáng yêu lắm!
- Nhưng anh vẫn mãi là bé con của em thôi! Khuya rồi, vào ngủ đi nào...

Cậu cùng em vào phòng rồi đưa em nhẹ nhàng nằm xuống giường, bàn tay ấy tuy có lạnh buốt giá nhưng vẫn ấm áp đặt lên tấm lưng em khẽ khàng vỗ vỗ cho em ngủ...
- Sao em không nằm xuống cạnh anh ôm anh ngủ?

- Em phải tắm rửa nữa, anh ngủ trước đi...Anh chỉ cần nghĩ rằng Kang Taehyun này mãi bên cạnh anh là anh có thể ngủ ngon rồi...

Vẫn là nụ cười đầy ôn nhu quen thuộc đó, em mỉm cười cầm lấy tay cậu.
- Em lạnh quá, lạnh như băng vậy...Em ổn không, anh lo cho em quá cơ...

- Em hoàn toàn ổn mà, ngoan ngủ đi. Lát nữa em sẽ vào ngủ cùng anh...

- Ừm...Anh ngủ ngay...

Bàn tay ấy vẫn vỗ đều đặn nhịp nhàng từng cái từng cái lên tấm lưng của em, dịu dàng đưa em vào giấc ngủ...
- Dù thời gian có trôi qua bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm em vẫn sẽ mãi bên cạnh anh...Bên cạnh anh đến già, bên cạnh anh mãi đến kiếp sau. Ngủ ngoan nhé, đã đến lúc em không thể ở đây với anh được nữa, em yêu anh Beomgyu...

Một nụ hôn khẽ được đặt lên vầng trán ấy...

Sáng hôm sau em tỉnh dậy, quả thật đêm qua em đã ngủ rất ngon. Trong mơ, em cùng cậu đi chơi, cùng cậu đến rất nhiều nơi, nơi đó đẹp lắm - đẹp như chốn thiên đường vậy...
- Taehyunie? Taehyunie ơi? Em đâu rồi?

Đáp lại anh là một khoảng không im lặng, rõ ràng đêm qua cậu đã về rồi mà? Hay là anh lại mơ? Em bước xuống giường ra khỏi phòng để tìm kiếm bóng dáng ấy nhưng chẳng thấy ai cả. Tủi thân ngồi uỵch hẳn xuống sàn...
- Taehyun, em lại bỏ anh đi đâu rồi ?
...........................
...........................
Cả ngày em chỉ lủi thủi trong nhà, nấu ăn qua loa lót dạ chẳng ngó ngàng đến bản thân. Ăn xong em lại đến chỗ làm thêm, làm đến tối em lại về - một quy luật cũ nhàm chán...Em mệt mỏi mở cửa bước vào nhà bật đèn lên thì thấy cậu ngồi trên ghế từ bao giờ và đang nhìn em đầy lo lắng.
- Beomgyu, sao anh lại về trễ thế? Ăn uống còn chẳng đầy đủ, không được ăn qua loa vậy nữa, em lo lắm!

- Lo gì chứ? Em cũng biết lo cho tôi sao? Em lo mà bỏ tôi một mình ở nhà vậy sao?

Cậu chỉ trầm mặc im lặng, một hồi sau cậu mới dám lên tiếng...
- Beomgyu của em đừng giận, em sáng ra phải đến công ty nên là em không thể ở nhà cùng anh vào buổi sáng...Em chỉ có thể về nhà vào lúc chiều tối thôi...Anh lại làm thêm hả? Anh mệt không? Lại đây ngồi nghỉ đi nè...

Được cậu ríu rít bên tai như vậy tâm trạng em cũng tốt hơn được một chút...
- Thôi được rồi, em bận cũng không sao...Anh xin lỗi vì đã nóng giận với em, đáng lẽ anh nên nghĩ đến công việc của em nữa...nhưng em đừng làm quá sức, em sẽ bệnh mất!

- Em biết rồi, ngược lại em lại lo cho anh. Anh chẳng ăn uống đầy đủ gì cả! Sáng nay và trưa nay cũng thế, toàn ăn qua loa lặt vặt!

- S-Sao em biết?

- Anh nên biết là em luôn bên cạnh anh và theo dõi anh đấy nhá!

- Ghê vậy sao? Nhà gắn camera khi nào vậy?

Em bật cười chọc ngoáy cậu nhưng cậu lại chẳng thể cười nổi.
- Em nói thật đó, em lo cho anh lắm...Ăn uống đầy đủ giùm em, anh có chuyện gì thì em phải làm sao đây?

- Anh biết em lo lắng cho anh mà, anh sẽ ăn uống đầy đủ, đừng lo nữa nhé! Nhưng mà...sáng mai em lại đi nữa hả?

Mặc dù cậu không nỡ để trả lời nhưng rồi vẫn khẽ gật đầu...
-... Thôi không sao, chỉ cần anh biết Taehyunie của anh đang ở rất gần với anh thì anh đã hạnh phúc rồi. Sẽ không xa như từ Los Angeles đến Hàn, anh vẫn được gặp em vào mỗi buổi tối thế này...

- Vâng, anh chỉ cần nghĩ là em vẫn luôn bên cạnh anh...và em vẫn mãi bên cạnh anh, bên cạnh anh đến già luôn...

- Đúng rồi, chúng ra sẽ cùng bên cạnh nhau đến già luôn nhỉ?

Em cười ngây ngô rồi ôm lấy cậu...
- Người em vẫn lạnh lắm nhé! Dạo này thời tiết trở lạnh nên ăn mặc ấm vào nghe chưa?

- Dạ tuân lệnh, em nghe rõ rồi. Đã tối, anh mau pha sữa uống đi..

- Anh muốn em pha cho anh cơ

- Ohm...nhưng mà tệ thật em hôm nay mệt quá không thể pha cho anh được...

- Vậy hả? Thôi không sao, anh đùa thôi, anh đi pha sữa uống đây, em ngồi đây nha.

Bóng dáng em chạy lon ton vào nhà bếp pha sữa mà lòng cậu trĩu nặng, cậu biết tình hình hiện tại như thế nào...

"Em thật sự rất muốn như lúc trước tối nào em cũng pha sữa cho anh nhưng...đã không thể nữa rồi, em xin lỗi..."

Một lúc sau em cũng ngoan ngoãn uống hết ly sữa rồi cùng cậu về phòng, cậu hôm nay đã nằm bên cạnh em và ôm em ngủ, đã vậy còn hôn lên môi em nữa...
- Ngủ ngon nha anh, yêu anh!

- Hihi, em đã nói lời yêu nhiều lần lắm rồi đấy nhé! Taehyunie của anh cũng ngủ ngon nè và anh cũng yêu em nữa!

"Em muốn nói lời yêu thật nhiều vì em sợ sau này em không còn cơ hội để nói lời yêu anh nữa nhưng anh ơi, anh hãy nhớ rằng tình cảm của em vẫn luôn đầy đủ dành cho anh, nó nhiều hơn cả những lời yêu ấy. Em mãi yêu anh, Beomgyu!"
.
.
.
Bên cạnh em càng lâu, cậu chợt thấy thần sắc em nhợt nhạt tiều tụy hơn trước, phải chăng...

- Anh ơi, em thấy anh không được khỏe...

- Vậy hả? Anh vẫn ổn mà!

Nói là vậy nhưng cậu vẫn lo lắm...

- Phải chăng là do em ?

- Hả? Dù anh có tiều tụy thật thì tại sao là do em?

- Dạ? À không...Không có gì hết. Ăn uống đầy đủ vào anh nhé!

Đếm đi đếm lại, ngày hôm nay là đêm thứ 48...Ôm anh trong lòng mà lòng cậu đau nhói, cậu sắp phải rời xa anh mãi mãi rồi. Nhìn ngắm người trong lòng đang ngủ ngoan như vậy, cậu thật không nỡ buông bỏ nhưng cậu hiện tại đã là..........Cậu biết, cậu đã không còn trên đời này nữa...Cậu vốn dĩ chỉ là một linh hồn lang thang về bên cạnh em thôi, lúc trước cậu nói sẽ bên cạnh em đến già, bên cạnh em đến kiếp sau nhưng càng trông thấy em tiều tụy, cậu lại không nỡ...Người âm và dương làm sao mà bên cạnh lâu dài được? Em lại ốm yếu thế này, cậu không đặng...

"Hãy cho em ôm anh chút nữa... chút nữa thôi vì ngày mai và mãi mãi sau này chúng ta đã xa nhau thật rồi. Beomgyu, anh nhớ phải tự chăm sóc bản thân nhé! Anh cứ nghĩ là Kang Taehyun này vẫn luôn bên cạnh anh là mọi ác mộng hay tiêu cực sẽ tan biến hết. Lần cuối em muốn nói với anh rằng em yêu anh..."

Mặt Trời dần nhô lên cao, nụ hôn cũng dần được đặt lên môi em lần cuối...Cậu khẽ nhắm đôi mắt mình lại, thân người cậu chợt phát ra ánh sáng kì lạ và rồi tan biến đi...chỉ một mình em...một mình em hiu quạnh trong căn phòng vắng...

Em nhẹ nhàng mở đôi mắt đang sưng húp của mình, những giọt lệ cứ thế tràn ra giàn giụa...Em nằm yên một chỗ mà khóc, khóc nấc lên từng cơn...Thật ra em vốn dĩ đã biết cậu đã không còn trên đời này nữa, em không nói chỉ vì em muốn bên cạnh cậu những ngày cuối cùng này...
- Kang Taehyun...anh ghét em... anh thật sự rất ghét em...Tại sao em lại giấu anh? Tại sao em lại không nói thật cho anh biết? Em có biết anh đã rất đau khổ mỗi khi anh mở mắt dậy không thấy em bên cạnh không? Anh luôn mong chờ mỗi buổi tối vì khi đó anh mới gặp được người anh thương...Ác mộng làm sao bằng sự thật rằng em đã không còn trên đời này nữa...Ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng...Và em vẫn đang công tác chưa về nhà... Taehyun, sao anh vẫn không thể ghét em hay giận em vậy? Càng ghét em anh lại càng đau đớn, càng đâu anh lại càng yêu em... Anh phải làm sao trong nhữn ngày tháng sau này không có em bên cạnh đây? Ai là người sẽ ngồi đợi anh về vào buổi tối? Ai sẽ là người nhắc nhở anh uống sữa đây? Ai sẽ là người hôn anh? Ai sẽ là người ôm anh? Ai sẽ là người vỗ về anh trong từng giấc ngủ? Ai sẽ là người xua đuổi mọi ác mộng tan biến? Taehyunie... Taehyunie...Taehyunie...Anh ghét em...và anh cũng yêu em...Yêu em hơn những lời yêu nhỏ nhặt ấy. Anh sẽ sống thật tốt, em yên tâm nhé! Anh sẽ nhớ pha sữa để uống, anh sẽ không về trễ để em lo lắng nữa, anh sẽ ăn uống đầy đủ vậy nên em hãy ra đi thanh thản...Chỉ cần anh nghĩ em vẫn bên cạnh anh là được...Yêu em...

Sáng hôm sau, đoàn người nhân viên hàng không, phi công và những người cấp cao đã tìm đến nhà em. Họ mang những đồ vật, vali và một số tư trang khác của cậu đến cho em, trong số đó chiếc điện thoại bị bể màng hình nhìn nát vô cùng ấy vậy mà em lại bật nguồn lên hoạt động bình thường trước sự ngỡ ngàng của mọi người...Hình nền điện thoại là em, em nhìn mà cười chua chát, nhớ lúc đó cậu còn đưa khoe với em "Anh nhìn anh này, uiii người đâu mà đáng yêu thế không biết, em sẽ để tấm này làm hình nền điện thoại". Tiếp đó bên trong là cuộc gọi cuối cùng của em và cậu...Còn gì nữa nhỉ? Là dòng ghi âm? Em bật to lên để lắng nghe và...

[ Anh ơi, em nhớ anh nhiều nhưng có lẽ em không thể gặp anh được nữa...Chiếc máy bay này lạ lắm anh ơi, nó khiến em thật khó thở...Anh ơi, anh nghe rõ này! Em yêu anh lắm, Kang Taehyun rất yêu anh. Hãy nhớ sau này không có em bên cạnh, anh phải tự chăm sóc bản thân mình có nghe rõ không? Hãy uống một ly sữa ấm vào buổi tối, em vẫn sẽ mãi ở bên cạnh anh và bảo vệ cho anh. Choi Beomgyu, em yêu anh! ]

Giọt lệ lại lần nữa rơi xuống ướt đẫm gương mặt bầu bĩnh khả ái ấy, em nghe được giọng nói của cậu - giọng nói ấy cả đời em chẳng thể nào quên được, em còn nghe được tiếng hoảng loạn trên chuyến bay ấy, cậu hẳn sợ lắm vậy mà cậu vẫn giữ được bình tĩnh mà ghi âm về dặn dò em. Đến ngưỡng cửa của cuối đời mà cậu vẫn nghĩ đến em đầu tiên, em ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng mà ngã khụy xuống.
- Em có đau không? Ngã trên cao như thế, em đau lắm phải không? Em lạnh lắm nhỉ? Đã có ai ở đó đắp chăn lên cho em hộ anh chưa?

- Xin người nhà đừng quá đau buồn, chúng tôi rất lấy làm tiếc!

Đội ngũ chuyến bay đồng loạt gỡ mũ cúi gập xuống nhưng em chẳng thể nào để tâm đến nữa, con tim em đã tan thành vỡ vụn, cả thế giới của em đã mất rồi... Đúng vậy, cậu là cả thế giới của em, thế giới đã không còn em cũng chẳng tha thiết để sống nhưng nếu em chọn cách kết liễu, cậu sẽ giận em chứ? Không được, em phải sống, sống thay luôn phần của cậu vì em tin rằng cậu đang bên cạnh em...
- Taehyun, em nghe rõ đây! Anh cũng yêu em...Yêu em lắm...Rất yêu, anh sẽ sống tốt, sống thật tốt vì anh biết em vẫn bên cạnh anh mà đúng không?

Nở nụ cười chua chát mặc dù nước mắt vẫn rơi không ngừng, ôm lấy những chiếc áo còn vương chút mùi hương từ cậu, em lại càng xao xuyến bồi hồi...

"Thương em - Taehyun..."

The End
20220411
................................................................
Đây là bộ oneshort đầu tiên mà mình viết về Taegyu, không hiểu sao sáng sớm cốt truyện như thế này lại trôi dạt vào đầu mình. Nay nghỉ lễ bù nè, đọc cho vui nhà vui cửa :")))))
#Bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top