Chap 6.Cõng gấu
Buổi sáng, Beomgyu hí hửng xỏ giày chạy bộ. Anh nghĩ: Dậy sớm thế này là mình đang sống khỏe mạnh thật rồi! Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu khi anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía trước – Taehuyn.
Beomgyu hơi khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng chạy tới gần, giọng hào hứng: "Chào buổi sáng, trùng hợp nhỉ! Cậu cũng chạy bộ à?"
Taehuyn quay đầu, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng thường ngày, rồi đáp cụt lủn: "Ừ."
Beomgyu không ngại, chạy song song với cậu, nhưng không khí im lặng khiến anh khó chịu. "Này, thi chạy không? Xem ai nhanh hơn!"
Taehuyn liếc nhìn Beomgyu, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó, rồi gật đầu: "Được thôi, nhưng đừng thua rồi kêu mệt đấy."
Beomgyu bật cười. "Tôi thua cậu?Chút nữa đừng cầu xin tôi nhé!"
Cả hai bắt đầu chạy, và như thường lệ, Taehuyn vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, trong khi Beomgyu thở hổn hển cố gắng đuổi theo. Đến một đoạn, anh muốn bất ngờ tăng tốc, cố vượt lên.
Nhưng đời không như mơ. Chạy nhanh quá, Beomgyu vấp phải cành cây khô và ngã nhào xuống đất. Anh hét lên một tiếng đau đớn, ôm lấy đầu gối, nhưng cố kìm không khóc vì... còn có Taehuyn ở đây.
Taehuyn quay lại, thấy Beomgyu đang ngồi bệt dưới đất. Cậu bước đến, nhìn thoáng qua vết thương rồi thở dài. "Đúng là làm quá"
Beomgyu bĩu môi: "Thì tại muốn thắng cậu thôi..."
Taehuyn cúi xuống, bất ngờ xoay lưng lại: "Lên đi, tôi cõng anh đến bệnh viện."
Beomgyu hơi sốc. "Hả? Cõng thật á? Không cần đâu, tôi tự đi được."
Taehuyn lạnh lùng đáp: "Tự đi thử xem."
Beomgyu thử đứng lên, nhưng đầu gối đau nhói khiến anh không thể bước nổi. Cuối cùng, anh đành leo lên lưng Taehuyn.
"Ôi, lưng anh thoải mái ghê..." Beomgyu đùa để phá tan sự im lặng.
''Nhẹ thật"Taehuyn nghĩ,tuy vậy mồm vẫn phát ra lời cay độc"Anh nặng như con gấu ấy, im đi cho tôi thở," Taehuyn nói, giọng bình thản nhưng không giấu được vẻ châm chọc.
Beomgyu ngượng chín mặt, lắp bắp: "Tôi không nặng! Do
cậu yếu thôi!"
Taehuyn nhếch môi cười nhẹ, nhưng không nói gì thêm.
Tại bệnh viện, bác sĩ xử lý vết thương nhanh chóng. Lúc chuẩn bị ra về, Beomgyu vẫy taxi thì Taehuyn lại cúi người: "Lên đi, cõng về luôn."
Beomgyu trợn tròn mắt. "Không cần đâu, cậu vừa bảo tôi nặng mà!"
"Đúng là nặng thật, nhưng tôi thích tự hành xác mình hơn." Taehuyn đáp tỉnh bơ, khiến Beomgyu cạn lời.
Dọc đường về, Beomgyu cảm thấy gò má mình nóng lên vì ngại. Anh khẽ nói: "Cảm ơn cậu nha. Thật ra... cậu không ghét tôi đúng không?"
Taehuyn điềm nhiên đáp: "Không ghét. Nhưng ồn ào quá thì có hơi phiền."
Beomgyu phồng má, muốn cãi nhưng lại thôi. Dù bị chọc quê, nhưng cảm giác được Taehuyn quan tâm thế này khiến anh không khỏi mỉm cười.
_________
bí idea r..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top