Chap 4.Dễ chịu hơn


Con đường về từ studio không quá dài, nhưng không khí giữa Taehuyn và Beomgyu lại chẳng dễ chịu lắm. Hai người đi song song nhau, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng. Beomgyu thỉnh thoảng liếc nhìn Taehuyn, nhưng vẻ mặt lạnh lùng của cậu khiến anh phải cân nhắc kỹ từng lời định nói.

"Cậu có thường làm mẫu cho các dự án kiểu này không?" Beomgyu phá vỡ sự im lặng, giọng nhẹ nhàng.

Taehuyn nhún vai, ánh mắt nhìn về phía trước. "Không thường xuyên. Chỉ những dự án tôi thấy ổn."

Beomgyu bật cười khẽ. "Thế còn hôm nay thì sao? Cậu thấy ổn với tôi không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Taehuyn hơi quay đầu nhìn anh. Ánh mắt cậu không thay đổi, nhưng một nụ cười mờ nhạt thoáng qua môi. "Tạm được. Ít nhất anh không phiền tôi quá nhiều."

"Cảm ơn vì lời khen đó,"Beomgyu nở một nụ cười trông khá gượng gạo,tuy chỉ tạm được nhưng ít ra còn đỡ hơn việc bị người ta chê thẳng mặt. Việc khiến Taehuyn phản hồi, dù chỉ là một câu trả lời ngắn gọn,đủ để cho một con gấu cảm thấy an tâm rồi

Họ tiếp tục đi thêm một đoạn. Gió thổi nhè nhẹ qua,Beomgyu quan sát vẻ ngoài điềm tĩnh của Taehuyn, nhưng trong đầu anh không ngừng đặt ra câu hỏi

"Thật ra," Beomgyu nói tiếp, "Tôi hơi tò mò. Lúc cậu cười trong buổi chụp, đó là vì gì? Vì lời quản lý, hay vì tôi?"

Taehuyn dừng lại, quay đầu nhìn Beomgyu. Đôi mắt cậu hiện lên một tia thách thức, nhưng giọng nói vẫn điềm tĩnh. "Cậu nghĩ sao?"

Anh chỉ liếc qua Beomgyu, sau đó khẽ nhún vai như thể không muốn giải thích gì thêm. "Ừ, vì anh," Taehuyn nói ngắn gọn, không chút do dự.

Beomgyu hơi sững lại, không nghĩ rằng câu trả lời sẽ đơn giản như vậy. "Sao lại là vì tôi?" anh hỏi tiếp, giọng có chút lúng túng.

Taehuyn im lặng một lúc, ánh mắt vẫn không rời khỏi con đường phía trước. "Không biết," anh đáp, giọng điệu bình thản. "Chỉ là... thế thôi."

Câu trả lời mơ hồ khiến Beomgyu cảm thấy hơi khó xử. Anh không thể hiểu được lý do, nhưng đồng thời, điều đó lại làm anh cảm thấy gượng gạo và bất ngờ. Anh muốn hỏi thêm, nhưng lại không biết nên hỏi gì, vì càng hỏi, anh càng thấy mình rơi vào thế bối rối hơn.

Cả hai bước tiếp trên con đường vắng vẻ, khoảng cách giữa họ dường như đã thu hẹp lại một chút.
______
☺️🆘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top