Thu

Thu đến là lúc Thái Hiền phải lên thành phố ổn định trước. Trừ việc không thể đụng chạm về mặt vật lí, cả hai đều ổn. Cũng không phải là cái thời ông bà chỉ có điện thoại quay số, một ngày gọi video một lần, hoặc nhiều lần là xong.

Hơn nữa, bình thường cuối tuần nào cậu cũng về nên Phạm Khuê còn chẳng cảm nhận được chút cảm giác yêu xa nào.

"Bánh quy của anh."

"Có quà cho anh này."

"Tuần này em không về được nên gửi cheesecake cho anh trước nhé?"

Thái Hiền kiểu gì cũng sẽ nghĩ ra vài ba món đồ nhỏ tặng anh, đa số là bánh ngọt. Phạm Khuê cảm thấy mình sắp bị cậu nuôi đến thừa cân tới nơi nhưng lần nào cũng vui vẻ nhận rồi quên hết.

"Dâu tây."

Sáng thứ bảy, Thái Hiền về mang theo hộp dâu tây áo thêm lớp chocolate bên ngoài rồi đưa thẳng nó cho anh. Phạm Khuê nhìn cậu ăn nói trống không liền biết cậu giận, chỉ tại hôm qua anh ngủ quên nên không bắt máy được, nhỡ hẳn hai mươi cuộc. Cũng không phải là trễ lắm nên cậu lo anh có chuyện, anh cũng chưa giải thích gì hết.

Vì nhìn Thái Hiền vẫn trẻ con như vậy làm Phạm Khuê có chút vui. Vì nó làm anh cảm thấy cậu vẫn vậy, vẫn chẳng có gì thay đổi. Thái Hiền, hay mối quan hệ của cả hai.

Thấy anh chỉ nhìn mình cười cười mà không cầm lấy hộp dâu, cậu đùng đùng đem cất nó trong tủ lạnh rồi bắt đầu đi rửa bó rau để chút xào chung với thịt bò. Ở ngoài tự lập nên Thái Hiền học được cách nấu vài món đơn giản, ít nhất là đủ để không phải ngày nào cũng đi ăn ngoài.

"Hiền ơi?"

Cậu không đáp, không gian chỉ có mỗi tiếng nước chảy xuống bồn inox là trả lời anh. Phạm Khuê khẽ cười. Anh quay ra nhẹ nhàng mở tủ lạnh, lấy một quả dâu tây rồi lại gần chỗ cậu đang đứng.

"Khương Thái Hiền?"

"..."

"Sinh viên ngành đầu tư tài chính?"

"..."

"Người yêu anh ơi?"

"..."

Thái Hiền chịu không nổi mất, có bao giờ giận anh lâu đâu? Nhưng lần này cậu không dễ dãi thế được. Cậu rửa xong rồi cầm rổ rau đi thẳng, không thèm nhìn Phạm Khuê lấy một cái. Năm bước còn chưa bước xong đã bị anh đứng trước mặt chặn lại.

"Hôm qua anh mệt quá nên ngủ quên thôi mà."

Anh cười hì hì rồi đưa quả dâu chạm nhẹ lên môi cậu. Cảm giác lành lạnh chiếm đóng làm cậu có chút bất mãn. Thái Hiền né nó luôn rồi chớp nhoáng trả lại môi anh một nụ hôn.

"Anh nhớ cho rõ, mai mốt dỗ thì phải làm như này này."

Phạm Khuê ngơ ra, tay cầm dâu tây vẫn lơ lửng trong không trung. Cậu không thèm để ý anh nữa, quay ra lấy chảo rồi bật bếp.

"Ngủ sớm thế đã ăn tối chưa?"

Thái Hiền vẫn không nhìn anh, tay dùng đũa đảo mấy tép tỏi băm nhỏ. Mùi thơm bay khắp căn bếp, trong không khí se lạnh của cuối thu chen thêm chút ấm áp. Cậu không giận anh nữa, nhưng vẫn phải làm giá chút. Phạm Khuê chẳng để tâm đâu.

"Sao? Lo cho anh hả?"

Anh tự đem quả dâu cắn còn một nửa. Không tính là ngọt, nhưng áo thêm lớp chocolate thì vừa chuẩn. Chocolate cứng vì tiết thu bao lấy màu đỏ rực của dâu mọng, cảm giác như đang chơi đùa giữa mặt nước, chạm một cái là vỡ.

"Anh thừa biết còn gì."

Phạm Khuê đi lại tựa vào thành bếp cạnh chỗ Thái Hiền đang nấu rồi khẽ đưa mắt nhìn cậu. Cậu không tránh anh nữa, nhướng mày nhìn lại anh.

"Anh phải sống thế nào nếu không có em đây?"

"Vẫn sống đó thôi?"

"Nhưng anh thích lúc có em hơn."

"Anh mà nói nữa là em không muốn đi học luôn đấy."

Thái Hiền thở dài rồi tiếp tục đem rau đi đảo. Tình trạng này sẽ kéo dài đến mùa hè của hai năm sau. Nói không trống trải là giả, nằm trên cái giường tầng của kí túc xá, đeo tai nghe rồi mới dám gọi cho anh vì sợ làm ảnh hưởng đến bạn học tất nhiên phải khác lúc ôm anh ngủ.

Một năm bốn mùa, qua đủ tám mùa thì nó mới kết thúc.

"Ở nhà anh nuôi."

Phạm Khuê vẫn cười tinh nghịch. Anh chỉ nói đùa thôi, vì chính anh là người kêu cậu đi học xa mà. Thái Hiền biết nhưng vẫn muốn chọc anh chút. Cậu gác đũa qua kế bên rồi chống tay lên thành bếp, nhẹ nhàng ghé sát anh.

"Vậy hả? Anh có bao nhiêu tiền?"

"Đủ mua đứt căn chung cư ở thành phố em đang học?"

"Gớm."

Thái Hiền bĩu môi không tin. Cậu tiếp tục đem thịt bò đảo qua mấy lượt cho vừa chín tới rồi tắt bếp. Phạm Khuê cũng không vội thanh minh, im lặng nhàn nhã ăn nốt nửa quả dâu còn lại.

"Anh đừng ăn nhiều dâu quá, một tiếng nữa là tới giờ trưa đấy."

"Biết rồi. Mà cái này em làm à?"

Lớp chocolate trông gọn gàng thật nhưng cái hình trái tim xiêu vẹo trên đó là gì đây? Nhìn là biết dùng muỗng kéo mấy đường, chắc chắn là bắt chước video nấu ăn trên mạng.

"Xấu quá nên nhìn ra rồi hả?"

"Hình thức thôi, ăn ngon là được mà."

"Thế là anh chê xấu thật?"

"Anh vừa khen ngon đó."

Thái Hiền nghệt mặt nhìn anh. Hình như cái lí lẽ này cũng có chút thuyết phục nhưng vẫn cứ sai sai thế nào ấy? Công nhận nó hơi xấu, cậu chê thì được còn anh thì không. Thái Hiền biết mình không khéo tay, nói đi nói lại thì nó vẫn là món quà mà cậu mất cả buổi để chuẩn bị. Không có tô thủy tinh để nung chảy chocolate nên cậu còn phải bọc một tầng giấy bạc rồi khoét lỗ làm thành nồi hấp nữa.

"Thế em làm cho anh ăn cả đời luôn."

"Em làm bao nhiêu thì anh ăn bấy nhiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top