Anh không biết. Chỉ là mỗi ngày anh đều đợi đến bảy giờ tối để nhìn thấy đèn bàn học phòng cậu ấy vụt sáng. Cái ánh đèn vàng vọt đó có gì mà làm anh say mê đến thế nhỉ?
Tác giả: Lạc Y ThầnThể loại: Nữ phụ, xuyên không, trọng sinh Tiết Lạc tình cờ xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết. Lại vừa vặn là một cuốn tiểu thuyết thịt văn siêu sắc điển hình. Bất quá, tại sao cô không phải xuyên không vào nữ chủ xinh đẹp có một giàn mĩ nam bao quanh mà cố tình lại xuyên vào một nữ phụ? Hơn nữa, đó còn chân chính là một nữ phụ có kết cục vô cùng thê thảm, bi đát nhất trong lịch sử tiểu thuyết! Là nữ phụ số một điển hình! Tiết Lạc trùm mền lên đầu đau đớn nghĩ, chưa bao cô lại căm ghét tư tưởng ngược nữ phụ của các tác giả như vậy đâu! Tại sao a? Không được! Tiết Lạc muốn vùng lên! Muốn tranh giành mĩ nam! Nữ chủ, mau tránh ra!!!…
Titile : ÁM DỤC -- DỤC VỌNG ĐEN TỐI.Tác giả : Thánh Yêu.Tình trạng sáng tác : Đã hoàn thành - 144 chương - HEVăn án :Lúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp...."Nếu đã chán, vì sao còn muốn tiếp tục?"Anh cười cười, "bởi vì, tôi không tìm được ai có thể thay thế thân thể của em, hiện tại, tôi chán ngấy phụ nữ chủ động, đối với phản ứng thụ động khi nằm dưới thân tôi của em, tôi rất nhớ."Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông này, anh ta vẫn là một ác ma như lần gặp đầu tiên, "biến thái.""Em sẽ thích sự biến thái của tôi." Khuôn mặt người đàn ông, có thể nói là hoàn hảo, đẹp đẽ khiến người khác phải mê muội, nhưng lời nói nói ra lại đầy xấu xa.Tay anh ta, thon dài đẹp mắt, nhưng ở trong mắt của cô, nó lại là một chiếc lưới bủa vây không thể cử động, cũng không thể thoát ra được."Vậy, vẫn quy tắc cũ, một lần trao đổi, lên giường một đêm."Người đàn ông híp mắt mỉm cười, môi khẽ hôn, "Được."Cô giả vờ nghe lời, nhưng khi nhìn người đàn ông ở trên người mình, trong lòng nghĩ, một ngày nào đó anh ta sẽ không được chết tử tế....Cô khát vọng một cuộc sống tự do thoái mái, nhưng người đàn ông này, từ đầu đến cuối không hề buông tha cho cô, phải chăng, chỉ có sau khi anh ta chết cô mới được giải thoát hoàn toàn?Nếu đã không thể sống, vậy thì hãy cùng nhau xuống địa ngục đi. Tình yêu, trong lúc vô thức đã nảy mầm từ lâu, nhưng họ lại vô tìn…
Tác Giả : Mộc DungThể loại : HE , Sủng , ngọt , hiện đại , 1x1 , nam9 chung tình Số Chương : 95 + 5 ngoại truyệnTrạng Thái : Hoàn Nguồn : santruyen.com ---------------------------------------------------------- _ Viên Phúc Khang: 25 tuổi , chiều cao 1m90 , thân hình cực chuẩn hơn cả siêu mẫu, vẻ đẹp trời phú, tính cách "Giám Đốc Băng Trôi". Là Giám đốc của tập đoàn Viên Thanh, là Lãnh chúa của "Ấn Bang" đứng nhất giới ngầm. Yêu cô gái tuổi nhỏ đa tài kia ngay từ cái nhìn đầu tiên... _Hàn Hồng Nhi: 16 tuổi, chiều cao 1m60, thân hình nhỏ nhắn, vẻ đẹp hơn cả thiên thần, tính cách "Cười dưới mọi hình thức". Là một nghệ sĩ dương cầm, là một nghệ sĩ guitar, là boss của một studio chụp ảnh khá nổi tiếng. Cô như hai con người, khi là nghệ sĩ cô như một thiên thần, khi là nhiếp ảnh gia thì cô là một Boss cực kì cứng rắn như thể đàn ông. Họ yêu nhau! Có được mọi người chấp thuận hay không?…
14/11/2019 ----> 7/12/2019Tác giả: RynnX (chủ nhà)Thể loại: Hiện đại, niên hạ, giới giải trí, phi thực tế, ngọt, H nhẹ, HE.Thuộc tính: ôn nhu ấm áp công x lưu manh xinh đẹp dụ thụ.Cp: Vương Nhất Bác x Tiêu ChiếnCp phụ: Lưu Hải Khoan x Uông Trác Thành Tình trạng: Đã hoàn thành (40 chương + 2 phiên ngoại)>>> Lưu ý: • Đây là fanfic cp, chủ nhà là BXG• Không tiếp: fan only 2 nhà, anti cp, anti em bé và anh lớn, thành phần vào xào/xé cp, kì thị tình yêu đồng giới >>>> ĐÓNG CỬA THẢ TIÊN TỬ/TIÊN ĐỐC/TIẾT DÊ/DAO MUỘI/ÔN CHỦ NHIỆM TIỄN KHÁCH• Tất cả là trí tưởng tượng của chủ nhà, không liên quan đến người thật. Họ không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau.• OOC nặng đừng thắc mắc.>>>Xin đừng mang đi đâu hết ạ, công sức thời gian của mình bỏ ra nên hãy tôn trọng tác giả một tí :(°°°°°°°°°°°…
Tác giả: Vũ ThanhThể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhất thụ nhất công, ngược tâm, HE Tình trạng: Đã hoàn thành (20 chương chính văn + 3 phiên ngoại) VĂN ÁN Tiêu Hàn tỉnh dậy thì phát hiện rằng mình bị ba mẹ bán đi để lấy hai tấm vé xuất ngoại. Bà mẹ hủ nữ của cậu vừa nhìn thấy trai đẹp lập tức quên mất ai là con, hai tay dâng hiến cậu cho hắn đã vậy còn nói cậu nhất định phải ở trên.Cái tên Minh Hy không biết từ đâu chui ra ấy, cậu ghét hắn. Hắn sao có thể chê một người hoàn mỹ như cậu cơ chứ? Hắn cậy hắn có tiền một chút, có ngoại hình một chút thì nói gì cậu cũng được sao? Cậu muốn băm vằm hắn ra nhưng mà cậu lại đang ở nhà hắn, nhà cậu đã cho thuê rồi, hắn mà đuổi cậu, cậu sẽ sống ở đâu đây?Nhịn rồi nhịn. Cứ nghĩ hắn thật sự rất đáng ghét chỉ được mỗi tài nấu ăn. Có điều, hắn lại rất quan tâm cậu. Tiêu Hàn phát hiện, hóa ra Minh Hy cũng không đến mức xấu xa như cậu nghĩ...Truyện liên quan:• Con Người Đơn Giản Nhất Khi Yêu• Sưởi Ấm Mặt TrờiTRUYỆN CHỈ ĐƯỢC CHÍNH THỨC ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD…
Tác Giả: Túy Hậu Ngư Ca.Số Chương: 66 chương + 4 phiên ngoại.Nguồn: tangthuvien.Converted: Củ Lạc.Trạng Thái: Đã Hoàn Thành.Editor: Tiểu Hi.Trạng Thái: Đã Hoàn Thành.Beta: Đang Tiến HànhThể Loại: Đô thị tình duyên, Hài hước, Lãng Mạn, Ngọt Ngào, Cảm Động, 1vs1, HE. Ngày Đăng: 2-2-2019 (Truyện lần đầu tiên Hi edit bằng GG và chưa được beta lại nên còn rất convert, mong mọi người thông cảm cho. Hi sẽ beta lại sớm nhất khi có thể)_______________Văn Án Hướng về vui vẻ: Ôn Đinh giải thích tên của Thẩm Hoài Cảnh thế này: Ngồi mãi trong lòng mà vẫn không loạn, ngày tốt phong cảnh đẹp. Từ trước đến nay, Thẩm Hoài Cảnh trầm mặc ít nói, lạnh lùng như băng, cho đến khi bên cạnh có thêm một cô gái yêu thích mỹ sắc. Lần đầu tiên: Ôn Đinh: "Thẩm tiên sinh, có ai nói rằng đôi mắt của anh rất hút hồn hay không? Mặt Thẩm Hoài Cảnh không có biểu tình. Lần thứ hai: Ôn Đinh: "Thẩm tiên sinh, lẽ nào không có ai nói với anh, thật ra anh lớn lên trông rất đẹp trai sao?" Ánh mắt của Thẩm Hoài Cảnh sâu thẳm, thần sắc không rõ. ....... Lần thứ N+1: Ôn Đinh: "Thẩm tiên sinh, thật sự không có ai nói rằng, sự nhún nhường của anh làm cho người ta gục ngã sao?" Thẩm Hoài Cảnh ngước mắt nhìn cô, trong tròng mắt đen hình như có ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thẩm Hoài Cảnh: "Lẽ nào không ai nói với em rằng, lời nói do chính mình nói ra thì phải gánh chịu hậu quả sao? Ôn Đinh: ... Bây giờ đã biết rồi. Cái gì ngồi mãi trong lòng mà vẫn không loạn, ngồi mãi sao có thể không loạn?…