Chap 5
Lúc Yoongi trở về lớp học liền nhìn thấy một chiếc hộp quấn khăn hồng được đặt trên bàn học của mình mà không khỏi thắc mắc : "Gì đây?"
"Từ lúc mình đến đã thấy hộp cơm này trên bàn cậu rồi. Ầy, Min học trưởng của chúng ta lại cướp mất trái tim của em gái xinh tươi nào rồi hả?" - Cậu bạn ngồi bàn trên nhanh miệng giải đáp thắc mắc cho bạn học Min và cũng không quên trêu chọc mèo con lạnh lùng này.
"Cho cậu đó, tôi không cần."
Ném cho cậu bạn kia hộp cơm một cách vô tình, vô tình đến nỗi chẳng để ý đến tấm thiệp cùng màu rơi ra đáp xuống mặt đất. Và con người kia vẫn chưa hay biết, cứ ung dung vui vẻ nghĩ rằng cưa đổ crush cũng dễ như làm toán thôi, mà nhỉ? Cuộc sống này thật đẹp quá đi! Sau khi biết yêu thì trong mắt hắn cái quái gì cũng màu hường là sao nhỉ?
Tối hôm đó...
Chắc chắn tối nay mèo con sẽ gọi điện cho mình khửa khửa khửa.
"Ya! Thằng hâm kia, mày ngâm chén cơm nãy giờ cũng 1 tiếng đồng hồ rồi đấy. Không lo ăn mà ngồi cười như thằng dở! Eo ơi nhìn mặt chỉ muốn đấm cho vài phát." - Anh già ngồi ăn cơm mà cũng không thoải mái với thằng út, chén cơm không thèm đụng đũa mà cứ mãi nhìn con mèo Mun đang nằm phè phởn trên sofa, miệng cứ lẩm nhẩm gì đó không rõ, mặt thì cứ e ấp ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn, khư khư một nụ cười rộng ngoác mang tai trông thật creepy. Lạy trúa anh mày yếu tim.
"Dạ em biết rồi mà, hihi."
Đùng đoàng.
Một câu nói như sét đánh ngang tai hai người anh lớn. Ôi cha mạ ơi thánh thần thiên địa ông bà hiển linh, thằng Tae nó vừa dạ với anh kìa, còn cười hihi nữa. Namjoon cùng Seokjin đồng loạt rơi đũa xuống nền đất kêu một tiếng, gương mặt ngơ ngác, não hiện đang loading.
"J..Joonie... em có nghe gì không? H...hay chúng ta bắt ép nó học quá nên nó hóa điên rồi? Trời ơi em tôi..."
"Anh... đừng suy nghĩ lung tung nữa, mới vào học có mấy ngày mà anh. Hôm nay em ấy cũng lạ thật, em nghĩ nên hỏi rõ em ấy thì hơn." - Không hổ là Kim Namjoon với bộ não sexy, người đàn ông luôn điềm tĩnh trong mọi tình huống.
"Nè Tae, hôm nay em có chuyện gì hả? Có đập đầu vào đâu không mà giờ như thằng điên trong trại vậy em?" - Sau khi được người em quý hóa trấn tĩnh, nhanh như chớp thoát khỏi tình trạng shock-ing bày ra vẻ nghiêm túc như thể đây là chuyện quan trọng nhất cuộc đời.
"Dạ? Không đập đầu đâu hyung, hôm nay em được gặp thiên thần."
Trời ơi, nó đập đầu nặng đến nỗi thấy cả thiên thần luôn rồi!?
"Em yên tâm, có gì cứ nói anh, anh quen nhiều viện trưởng viện tâm thần lắm, anh không kì thị em đâu em trai." - Đôi mày liền chau lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc, Seokjin đè giọng trầm nhất có thể rồi răn khuyên em trai.
Ba! Mẹ! Con xin lỗi vì không thể bảo vệ được em, để giờ nó điên điên khùng khùng như này. Tội lỗi tội lỗi...
"Anh nói gì vậy? Ý em là em gặp được người trong lòng của em, liên quan gì bệnh viện tâm thần?"
Vừa dứt câu giải thích thì hai người kia còn sốc hơn cả ban nãy. Gì? Cái thằng fvckboi thứ thiệt này mà trúng sét ái tình được ư? Cái con người chơi chán rồi vứt này? Ai mà tài năng xuất chúng như thế!? Là thần thánh phương nào???
"Thằng này bữa nay ghê, rửa tay gác kiếm rồi à? Sao? Nói anh mày nghe về người đó đi." - Anh nhất định sẽ tìm hiểu mọi thông tin về cô gái này rồi còn đem sính lễ đến, tiện thể vứt thằng Taehyung ở rể nhà đó luôn. Seokjin vừa nói vừa cười một cách nham hiểm. Gương mặt dần thiếu đạo đức.
"Học giỏi, tính cách tốt, nhỏ nhỏ, dễ thương y mèo con,má đào,... chuẩn thiên thần.". Nhìn xem, gương mặt của hắn hiện giờ cứ như muốn hạnh phúc thay hết phần thiên hạ này rồi. Thích quá rồi phải làm sao?
"Haha, gu hoàn toàn khác mấy em ngon nghẻ ngực tấn công mông phòng thủ lúc trước ha... Thế nhỏ tên gì thế em trai?" - Namjoon không khỏi tò mò về thân thế người có thể làm Taehyung chìm đắm trong tình yêu như này.
"Min Yoongi!" - Nhắc đến tên người ta hắn càng không kiềm được nụ cười hình hộp nữa mà bất giác phô bày. Chưa bao giờ hắn dùng tông giọng trầm ấm, ma mị đặc trưng của mình một cách ngọt ngào nhẹ nhàng khi nói về một người như thế. Dù cho chưa bao giờ tiếp xúc, dù là yêu từ cái nhìn đầu tiên, dù người kia vẫn chưa hướng về hắn một lần nào cả nhưng tại sao hắn lại cảm thấy muốn yêu người này tới phát điên, muốn người ấy chỉ thuộc về mình, mãi mãi hướng về phía này- nơi có tên Taehyung, thật chỉ muốn khảm thật sâu cái tên Min Yoongi vào trong tim như thể hai người đã thuộc về nhau từ hàng ngàn kiếp trước. Và chắc chắn kiếp này vẫn vậy, không đổi thay!
Hừm! Nghe miêu tả dễ thương dịu dàng thế mà tên hơi nam tính nhỉ? Thôi không sao, thu phục được thằng vô dụng mặt ngu ngu này chắc chắn không phải dạng tầm thường rồi... Em Yoongi gì đó à, hốt nó về lẹ đi cho anh đỡ nhọc, đội ơn em nhiều!!
"Được rồi! Mày cứ làm điều mày muốn, anh sẽ ủng hộ mày hết sức, hãy nghe theo con tim của mình, cần gì cứ alo anh, anh đây sẽ giúp mày tận giường khửa khửa khửa.." - Ánh mắt Seokjin như tóe ra lửa, ý đầy kiên quyết, còn nhiệt huyết hơn cả chủ câu chuyện.
"Thật sao!? Em tưởng anh sẽ cấm đoán em chứ? Dù sao thì..." - chưa đợi Taehyung nói xong, Namjoon liền nhanh miệng lên tiếng ủng hộ: " Trời! Tình yêu tuổi trẻ là đẹp nhất mà, đừng để thanh xuân trôi qua lãng phí chứ, bọn anh cũng đâu có nghiêm khắc tới nỗi không cho em yêu đương đâu, em còn làm tới thứ gì rồi mà còn ngăn với chả cản gì nữa... haha".
"Hai anh đúng là anh trai của em." - Hắn càng vui sướng hơn khi có người thân bên cạnh ủng hộ hết mình như vậy. Sau này nên khen Jin hyung với Joon hyung thay vì nói xấu mấy ảnh được rồi. Chuyện gì mà phải đắn đo nữa. Thích thì nhích thôi.
Và có lẽ, hai người anh lớn vẫn chưa để ý đến thứ khiến cho Taehyung có chút để tâm ngay từ đầu. Nếu như biết được thì vẫn sẽ ủng hộ em như hiện tại mà, phải không?
Min hội trưởng lạnh lùn với má đào uwu :3
Tui ngâm bộ này lâu qué hic :< Sorry mng nhìu, dạo này bận học quá nên không có thời gian lên ý tưởng nữa. Have a nice day~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top