Hai: Chuyện về túi hạt giống và chàng nhà văn

Taehyung mang về một loài hoa lạ sau chuyến công tác ở Ý. Những hạt giống được đựng trong một chiếc túi vải có màu vàng nâu đầy nét xưa cũ, thoảng mùi quế và không hề giống một thứ có thể dễ dàng tìm mua ở các cửa hàng. Người phụ nữ đã tặng túi hạt giống cho cậu nói rằng loài hoa ấy mang tên smeraldo, là tên thành phố đầu tiên mà loài hoa ấy xuất hiện, một loài hoa với sắc xanh hy vọng, biêng biếc như màu trời. Loài hoa tượng trưng cho thứ tình yêu vô vọng, tha thiết người nhưng chẳng thể nói lời thương.

Một buổi sáng và một cuộc gặp mặt kỳ lạ. Người phụ nữ từ đâu xuất hiện bỗng dưng đứng chắn trước mặt cậu, cánh tay gầy yếu chìa ra một bông hoa lạ thoảng hương, thì thầm mời gọi bằng thứ tiếng mẹ đẻ tại nơi đất khách quê người.

- Nếu giấc mộng đơn phương chẳng thể thành thật thì sao cậu không thử một lần tin vào phép màu. Để sắc xanh một lần được nở rộ trong khu vườn ảo mộng của riêng mình.

Chưa từng gặp nhau trước đó nhưng bà ta lại biết chính xác cậu muốn gì. Hoang đường đến mức cậu phải tự thôi miên bản thân rằng có lẽ là do người trên toàn thế giới này đều biết cậu yêu anh.

Vậy mà Min Yoongi lại không biết. Khốn nạn thay!

Người phụ nữ gầy gò dúi vào tay cậu túi hạt giống rồi nhanh chóng lẫn vào dòng người biến mất như cách bà ta xuất hiện. Với không điều kiện trao đổi Taehyung đã cầm trong tay chiếc túi đựng hạt giống của loài hoa lần đầu cậu nhìn thấy đã đem lòng yêu thích, hệt như cái cách ngày đó cậu si mê anh.

Taehyung ngồi tần ngần trước chậu cây giờ chỉ chứa toàn đất, vẩn vơ suy nghĩ rằng liệu có nên tin vào lời của người phụ nữ kia hay không. Dẫu sao việc của cậu cũng chỉ là trồng lên một đóa hoa, phép màu gì đó thì cứ để cho số mệnh.

Jimin từ sau tiến đến, bổ nhào về phía cậu bạn thân, gương mặt nhỏ vùi vào cổ Taehyung hít lấy mùi xả vải nhàn nhạt. Mái tóc đã tẩy nhuộm xác xơ cọ tới cọ lui trên cần cổ cậu nhồn nhột.

- Đang làm gì đấy, yêu dấu của tớ?

- Trồng cây.

- Ồ... cây gì đấy? - Jimin cảm thán một tiếng rồi chồm cả người về phía trước, tò mò về chiếc túi Taehyung đang cầm trong tay.

- Cậu biết loài hoa tên Smeraldo không Jiminie?

Jimin vồ hụt chiếc túi vải đựng hạt giống, lủi thủi tách ra khỏi người Taehyung, suy nghĩ một thoáng rồi lắc đầu.

- Lần đầu tớ được nghe.

Taehyung ậm ừ rồi không nói gì thêm nữa, chỉ cặm cụi đào đất gieo hạt, qua một lúc mới dè dặt lên tiếng:

- Thế cậu có tin vào phép màu không?

Jimin nằm dài bên hiên nhà lười biếng sưởi nắng như chú mèo nhỏ, nghe bạn thân hỏi thì rơi vào trầm tư một lúc, lát sau mới cất lời.

- Vậy theo cậu thì chuyện của tớ và Jungkook có phải là phép màu không? Tớ không biết người ta định nghĩa như thế nào về phép màu, nhưng với tớ thì việc tớ và Jungkook được yêu nhau đến thời điểm hiện tại đã là một ưu ái của ơn trên rồi.

Taehyung đứng dậy đi lấy bình tưới cây, một ít nước đổ lên chỗ hạt vừa gieo rồi mang chúng đi tắm nắng.

- Hai người đã đấu tranh rất nhiều mới có ngày hôm nay mà, đều nhờ vào nỗ lực cả thôi.

- Vậy còn cậu? Bao giờ cậu mới dũng cảm được đây?

Jimin buồn rười rượi thở dài, nghiêng người nắm lấy tay Taehyung nhỏ giọng thủ thỉ:

- Gần mười năm rồi, cậu không nói với anh ấy thì làm sao biết là không có cơ hội hả Tae.

Siết lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jimin trong tay mình, Taehyung cụp mắt cười buồn.

- Tớ không chắc tình cảm của tớ liệu có tốt cho anh ấy không nữa, nếu lỡ như hủy đi sự nghiệp anh ấy khó khăn xây dựng thì tớ biết phải làm thế nào đây.

Họ gặp nhau từ thuở Taehyung hãy còn là một đứa nhỏ ngổ ngáo vừa bước vào độ tuổi thành niên mà Yoongi khi ấy đã là anh sinh viên ngày học tám tiếng trên trường, hết buổi lại vội vã chạy đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhà anh vốn không khá giả, từ nhỏ đã vất vả thành quen nên hơn ai hết anh luôn khao khát một cuộc sống giàu sang đủ đầy cho bản thân và cha mẹ ở quê. Từng bước một leo lên được vị trí ngày hôm nay là một hành trình nỗ lực đầy gian lao. Trên hành trình đó, Taehyung là người đã đồng hành, từng bậc thang đi tới thành công của anh đều được xây bằng mồ hôi và máu, cậu sao đành lòng nhìn nó sụp đổ chỉ vì tình cảm của mình.

- Thế rồi cậu định cứ như vậy mà sống đến cuối đời?

Buông tay Jimin ra, Taehyung ngả người nằm xuống bên cạnh, môi cong lên một nụ cười tuyệt đẹp.

- Không đâu. Tớ có kế hoạch cho mình rồi. Tớ sẽ đợi anh ấy đến năm bốn mươi tuổi, nếu anh ấy vẫn chưa có vợ thì tớ sẽ thổ lộ. Anh ấy đồng ý thì chúng tớ vẫn còn hai mươi năm ở bên nhau, lỡ mà có bị từ chối thì tớ sẽ rời đi. Đến lúc đó thì tớ cũng được đồng hành với Yoongi hai mươi năm rồi, không còn gì hối tiếc nữa.

Nước xả vải thoảng hương dễ chịu trong không khí, hoa nắng ươm vàng nhảy múa trên sống mũi thẳng tắp của Taehyung. Gió nhẹ lay đóa tử đằng rơi rụng, cánh hoa tím mỏng manh chao nghiêng rồi ghé lại trên tóc chàng nhà văn, mái tóc đen tuyền hơi xoăn khẽ lay trong gió xuân.

Jimin lấy điện thoại, lặng lẽ chụp lại một tấm ảnh. Taehyung trong ảnh nghiêng nghiêng khoe sườn mặt góc cạnh, đôi mắt nhắm nghiền có hàng mi dày che lấp hết đau thương.

Ngày hôm ấy, Taehyung mỉm cười bảo sẽ chờ anh đến năm bốn mươi tuổi.

-----------

Smeraldo của Taehyung không hề dễ trồng như cậu tưởng tượng, có hạt không thể nảy mầm rồi chết rục trong đất, có hạt thì mọc được mầm nhưng không thể phát triển, cây con vừa cao được vài centimet thì rồi cũng dần tàn úa. Hai tháng qua đi và cậu đã mất hết một nửa số hạt giống trong túi, Taehyung rầu rĩ, cuộn người trong chăn, lăn qua lăn lại trên giường.

Có tiếng gõ cửa phòng, Taehyung thôi vẫy vùng nhưng vẫn im tiếng. Tiếng gõ cửa vang lên hai nhịp nữa rồi dừng hẳn, người bên ngoài lên tiếng.

- Em ngủ rồi hả Tae?

Là Yoongi, chẳng hiểu sao Taehyung bỗng dưng tủi thân khôn xiết. Mắt bắt đầu ầng ậc nước, mũi cũng sụt sịt.

- Em chuẩn bị ngủ, Có chuyện gì vậy anh?

Giọng mũi của cậu dọa Yoongi đứng ngoài một phen hú vía:

- Jimin nói em không hề ăn gì cả ngày hôm nay, cứ vậy mà nhốt mình trong phòng. Em làm sao vậy Tae. Mở cửa cho anh.

Taehyung cuộn thêm một vòng trong chăn, lật người úp mặt xuống, từ trong chăn nói vọng ra, vẫn với giọng mũi mà cả cậu cũng không nghe ra.

- Em không sao đâu. Anh về ngủ đi.

- Bây giờ em có mở cửa cho anh hay không thì bảo. - Chẳng biết em học ở đâu ra, hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn bắt chước cái tật xấu bỏ ăn của tụi con nít.

Nghe giọng anh cộc lốc, Taehyung chợt cáu bẩn theo.

- Đã nói là không có gì mà, anh đừng phiền em nữa.

Cũng do anh mà ra cả, tại anh nên giờ em mới khổ sở thế này. Chỉ có việc trồng không được loài hoa dành tặng cho anh thôi cũng khiến em buồn đến rơi nước mắt.

Bên ngoài thật sự im tiếng và lòng Taehyung cũng chùng xuống theo. Anh bị cậu đuổi đi rồi? Anh thật sự bỏ cậu rồi?

Chẳng hiểu vì sao nước mắt lại lã chã rơi, Taehyung thấy mình yếu đuối như thiếu nữ lần đầu biết yêu. Mặc dù anh thật sự là tình đầu của cậu.

Taehyung vì bận thút thít nên không nghe được âm thanh tra chìa khóa ở phía ngoài phòng. Tận đến khi anh đứng sát bên giường rồi cậu vẫn không hay biết gì, cuộn người thành một con sâu chăn tròn vo. Yoongi híp mắt, định trực tiếp đánh cho thằng nhóc một cái rồi dựng nó dậy hỏi lý do vì sao hôm nay lại dở chứng, phải nói ra để anh còn biết đường mà dỗ dành. Dỗ xong rồi còn dậy đi ăn cơm, anh chờ thằng nhóc cả buổi tối, đói meo rồi.

- Ngồi dậy kể anh nghe xem, em bị làm sao hả Tae?

Taehyung giật mình, ló đầu ra khỏi chăn để xác nhận là anh. Yoongi thấy đôi mắt em lấp lánh nước và chóp mũi cũng đỏ hoe.

- Lớn rồi còn khóc như con nít, có chuyện gì thì nói với anh.

Vì là anh nên mới không thể nói. Đừng dịu dàng với em như vậy nữa, xin anh!

Taehyung chui rút vào chăn lại như cũ để trốn Yoongi, thái độ không hề hợp tác. Anh lớn ngơ ngác không biết phải làm sao, vì đây là lần đầu em nhỏ ngang bướng đến vậy, cứ như trở về thời dậy thì.

- Phải làm sao thì em mới thôi đây hả thằng nhóc này. Anh đói lắm rồi.

Anh về đến nhà đã là 8 giờ tối, mệt đến lả người thì nghe Jimin nói cả ngày nay em không ăn gì. Vì để dỗ em mà dành ra gần hai tiếng để làm món em thích. Mười giờ tối rồi mà em lại còn ương bướng, mắt Yoongi cũng sắp híp lại đến nơi.

Taehyung nghe đến đây thì vội vã bật người dậy, giương mắt nhìn anh đầy lo lắng.

- Sao đến giờ mà anh còn chưa ăn nữa?

Chỉ cần là chuyện liên quan đến sức khỏe của anh thì Taehyung sẽ luôn ưu tiên hàng đầu.

- Anh ra ngoài ăn cơm nhanh đi rồi còn đi ngủ sớm.

Yoongi không vội trả lời, anh ngồi xuống giường, bắt lấy tay Taehyung, không cho cậu trốn lại vào chăn. Anh cong mắt cười hỏi:

- Rồi ai làm gì mà khiến nhà văn nhỏ của chúng ta hôm nay lại mè nheo như con nít thế này?

Taehyung thoáng xấu hổ, sắc đỏ nơi chóp mũi lan xuống tận gò má. Cậu ngập ngừng tìm lí do bao biện:

- Không có gì đâu anh, em không nghĩ ra ý tưởng mới thôi.

Giám đốc Min đắc ý cười, với tay lau đi giọt lệ vương trên mi mắt cậu trai đối diện.

- Nghiêm trọng đến mức em khóc lóc rồi bỏ ăn?

Giống như cái cách Taehyung biết rõ về anh, Yoongi cũng hiểu rõ cậu. Nếu cậu chàng không thể tìm ra ý tưởng thì sẽ đi đâu đó cho khuây khỏa hoặc là ngừng viết hẳn vài hôm. Chưa một lần nào cậu tỏ thái độ giống như hôm nay.

Taehyung cũng biết không thể giấu được anh, đành lắp bắp ngượng ngùng:

- Em... em trồng hoa nhưng hạt không nảy mầm được, chúng không thể sống sót. Số hạt giống mà em có đã dùng hết một nửa rồi. Em muốn trồng loài hoa đó, em không biết phải làm sao hết.

Min Yoongi ngơ ngẩn nhìn vẻ bối rối trên mặt Taehyung một lúc, nhìn đến lúc cậu ngại ngùng muốn tìm cách trốn thì anh mới bật cười thành tiếng. Min Yoongi cười khoe hàm răng nhỏ trắng đều tăm tắp, cười đến khi đôi mắt một mí hằn những mệt nhoài híp lại chảy ra mấy giọt nước mắt sinh lý vẫn chưa thôi.

- Đứa nhỏ này. Không làm được thì phải nhờ người khác giúp đỡ chứ. Em dọa Jimin sợ hết hồn đấy.

- Nhưng mà em muốn tự mình trồng. - Taehyung lí nhí.

Yoongi nén cười hỏi em:

- Không muốn để ai giúp luôn ư?

- Không muốn.

Bởi vì nó là điều đặt biệt em dành cho anh nên chỉ muốn được chính tay mình tạo nên.

- Kể cả người đó là anh thì cũng không muốn? - Yoongi cố vặn hỏi tiếp.

Từ thuở thiếu thời em đã quen dựa dẫm vào anh và nuông chiều em từ lúc nào cũng trở thành thói quen ăn sâu vào tiềm thức. Nếu giờ mà em nói không cần anh, chắc là anh sẽ hụt hẫng lắm.

Taehyung mím môi, chớp mắt vài cái rồi nhìn anh dè dặt gật đầu.

- Muốn.

Vì anh cười xinh nên khiến em động lòng.

Vì mắt anh cười long lanh ánh nước.

Vì mũi nhỏ của anh chun lại khi cười.

Vì anh cười hở lợi không thấy hàm dưới trông rất đáng yêu.

Và vì em yêu anh nên em lại yếu lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top