Người là tinh tú

Đây chỉ là một fic ngắn ngẫu hứng lúc xem ngày đầu tiên concert solo của Yoongi ^^


Min Yoongi tới Mỹ thực hiện concert đầu tiên trong chuyến lưu diễn thế giới của mình. Trong sự nghiệp 10 năm của mình, anh làm concert đã rất nhiều, nhưng làm một mình thì là lần đầu tiên. Yoongi đã thực sự lo lắng khi không có các thành viên ở bên cạnh.

Trên sân khấu concert solo đầu tiên của mình, Yoongi đem theo sự nhiệt huyết dành cho âm nhạc, đem theo tất cả tài năng từ đàn đến hát, rap, thậm chí cả diễn xuất, đem theo cả cây đàn guitar có chữ ký và lời nhắn nhủ của các thành viên và ước mơ về một ngày không xa đầy đủ cả bảy người cùng đứng trên sân khấu gặp ARMY ở khắp nơi trên thế giới.

Min Yoongi trên đất Mỹ bung xoã bản thân, toả sáng như ánh hào quang rực rỡ, cùng ARMY tận hưởng bầu không khí tuyệt vời. Dù trước đó trên live, mèo nhỏ của Bangtan có tâm sự với fan rằng vì do thời tiết của Mỹ nên bị cảm, cổ họng không được tốt nên có gì mong mọi người thông cảm nhưng anh đã hoàn thành tốt tất cả, buổi concert solo đầu tiên kết thúc thành công tốt đẹp.

Yoongi ngồi ngả người trên chiếc ghế sofa được bố trí trong phòng trang điểm, staff vội vàng lấy khăn lau mồ hôi cho anh. Yoongi ngửa đầu lên thành ghế, mắt nhắm nghiền hít thở. Đột nhiên lúc này cảm thấy thật trống trải, bình thường diễn xong, bảy người cùng nhau chụp ảnh, trò chuyện cười đùa, ồn ào như cả khu chợ. Lúc này chỉ có một mình, Yoongi thấy rất nhớ bọn họ.

Tiếng chuông từ điện thoại vang lên, thông báo lần lượt nhảy lên màn hình. Min Yoongi mở mắt cầm lấy điện thoại, nhìn tin nhắn trong group chat của Bangtan nhảy lên không ngừng, là của Namjoon, Jimin, Taehyung và Jungkook, tất cả nội dung đều là chúc mừng anh đã hoàn thành ngày đầu tiên của concert, lời khen ngợi, có cả 'Yoongi marry me' liên tục nhảy lên đến từ em út Jungkook.

Yoongi nhìn khung chat, khoé môi vô thức cong lên.

"Để em tự làm được rồi, chị bận gì thì cứ làm đi." Yoongi nói với staff, nhận lấy chiếc khăn từ người kia rồi ngồi nghiêm chỉnh lại, trả lời tin nhắn của các thành viên.

Trong lúc đó, anh quản lý xách theo mấy túi đồ đi vào rồi đặt lên bàn. "Em ăn chút gì đi."

Min Yoongi nhìn thức ăn vừa đem đến rồi lại nhìn tới anh quản lý, mỉm cười. "Mọi người ăn đi, em vẫn chưa đói. Anh kêu mọi người đến ăn đi."

"Em còn phải uống thuốc nữa." Anh quản lý nhắc nhở rồi lại cười nói. "Mọi người có phần riêng rồi. Ở đây đều là của em, là đồ Hàn đó, vừa mới đem tới nên vẫn còn nóng, em ăn thử xem."

Yoongi cười bất lực trước sự quan tâm của anh quản lý thân thuộc bèn gật gật đầu rồi nói. "10 phút nữa em ăn, để em trả lời tin nhắn của mấy đứa nhỏ."

"Ừm, nhớ ăn đó, đừng có ngủ mà quên ăn." Anh quản lý dặn thêm vài câu rồi đi ra ngoài, trong phòng nhanh chóng về lại trạng thái yên tĩnh, chỉ còn tiếng động của một vài staff đang dần thu dọn đồ đạc.

Min Yoongi cầm điện thoại chăm chú nhắn tin trò chuyện cùng với hội anh em, vui vẻ hăng say đến nỗi nằm dài ra ghế, cũng không để ý người vừa mở cửa bước vào phòng.

Mấy chị staff để ý thấy, mắt ngạc nhiên nhìn người vừa mới đến, đương lúc định lên tiếng chào thì người kia đã đưa tay lên miệng làm dấu im lặng. Các staff hiểu ý, gật đầu cười với người kia rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Cả căn phòng lúc này im lặng như tờ, chỉ còn một người đang nằm trên ghế sofa và một người đang đứng đút tay vào túi áo ở cạnh cửa, ánh mắt kiên định nhìn tới đối phương.

"Yoongi." Dáng người cao ráo vừa đi đến gần, vừa cất tiếng gọi. Min Yoongi nghe giọng thì giật mình mém chút nữa là đánh rơi điện thoại xuống mặt, lại không cẩn thận mà cả người suýt chút rơi khỏi ghế sofa, rất may đã có người giữ lại.

Min Yoongi được đỡ lấy, chớp chớp mắt nhìn cái người đang cau mày nhìn mình.

"Phải cẩn thận chứ."

"Taehyung..." Yoongi được đỡ ngồi dậy, biểu cảm ngạc nhiên vẫn còn trên gương mặt.

"Ừm, em đây." Kim Taehyung bỏ nón kết đen lên bàn, ôm lấy mặt Yoongi, hôn lên môi người kia một cái "chụt" rồi nhanh chóng rời ra. Gương mặt Yoongi ngơ ngác vài giây, sau đó ngay lập tức chuyển màu đỏ lựng như trái cà chua chín. Anh hắng hắng giọng. "Kính ngữ đâu?"

Taehyung nở nụ cười, vuốt vuốt lại mái tóc của mình rồi ngồi xuống cạnh Yoongi, ngắm nhìn gương mặt đang ngượng của người kia.

Min Yoongi bị Kim Taehyung nhìn đến tim đập mạnh, cả người ngứa ngáy thì vội vàng quay mặt né tránh ánh mắt kia, hỏi. "Sao em lại ở đây?"

"Em đến xem concert của người yêu chứ sao." Taehyung choàng tay ôm lấy vai Yoongi, kéo người kia lại gần mình.

"Anh tưởng hôm nay em có lịch trình?" Cách gọi như này Yoongi vốn đã nghe nhiều lần từ Taehyung, nhưng mỗi lần cậu gọi như thế, Min Yoongi lại thấy ngại chết đi được.

"Em nói dối anh thôi." Taehyung nhéo nhẹ lên đầu mũi của Yoongi, cười nói. "Ngày đầu tiên của concert solo của anh, em phải đến chứ? Mèo con hôm nay tuyệt quá trời, lúc nãy em suýt nữa là bay lên sân khấu rap chung Daechwita chung với anh luôn rồi."

Yoongi nghe thế thì bật cười. "Em thôi đi, anh biết anh đỉnh rồi."

"Ừm hôm nay anh đỉnh quá trời. Để em xem nào, hôm nay anh đã làm những gì rồi nhỉ?" Taehyung cầm lấy bàn tay trắng bóc như bột của Yoongi vuốt ve. "Uống rượu trên sân khấu, giơ ngón giữa, vỗ mông, lại hip thrust nữa. Wao toàn là mấy cái làm người ta bấn loạn không thôi, Yoongi nhỉ?"

"Taehyung, cho kính ngữ vào đi." Yoongi đảo mắt, muốn rút tay ra khỏi tay Taehyung nhưng người kia đã nhanh chóng nắm chặt lại. Anh đơn giản chỉ là thấy ARMY hết mình quẩy cực sung nên bản thân cũng phải hết mình cùng với ARMY chứ. Những cái hành động đó chỉ là feel theo nhạc, là feel theo nhạc thôi. Vậy mà con cún bự này ở đây trêu chọc anh.

"Dạ?" Taehyung cười khúc khích, kéo Yoongi gần sát lại mình, giữ chặt trong lòng. Cậu hôn lên má người kia một cái, thấp giọng nói bên tai. "Hôm nay anh hư quá đi. Nếu như anh biết em tới anh có như thế không?"

Kim Taehyung rất thích chọc người này. Min Yoongi càng ngại, Kim Taehyung càng muốn chọc.

"Em im lặng đi. Có em anh vẫn làm, cái đó là hành động feel theo nhạc, anh cũng đâu kiểm soát được. Nó là hành động tự nhiên, em hiểu không?" Yoongi thấp giọng đều đều giải thích, nói xong lại húng hắng ho.

Kim Taehyung cau mày, cũng không muốn chọc người thương nữa. "Có uống nước ấm chưa? Anh vẫn chưa ăn tối rồi uống thuốc nữa."

"Từ từ, em tới đây để cổ vũ anh hay là sao đấy?"

"Em tới cổ vũ anh, quan tâm anh, chăm sóc cho anh." Taehyung đánh mắt tới đống đồ ăn trên bàn. "Cái đó là của em mua đấy, anh còn không ăn là phụ lòng người yêu anh."

Min Yoongi nhìn nét mặt dỗi hờn của Taehyung thì bật cười. Bọn họ quen biết nhau hơn mười năm, từng ngày từng ngày chứng kiến sự thay đổi của nhau. Kim Taehyung cũng chẳng còn là một đứa nhóc ốm tong với vẻ mặt đẹp ngây thơ, non nớt ngày xưa mà đã trở thành một người đang ông cao lớn cùng bờ vai rộng gần bằng người anh cả Seokjin, từng nét trên gương mặt cứng rắn trưởng thành. Cả hai chính thức xác nhận quan hệ tới đây được 5 năm, trong khoảng thời gian đó, anh biết Kim Taehyung là người mình có thể tin tưởng dựa vào.

"Được rồi, anh ăn anh ăn." Yoongi ngồi ngay thẳng lại, nghiêm túc lấy đồ ăn ra rồi nắm lấy tay Taehyung kéo kéo. "Em ăn cùng với anh đi. Nói mua cho anh nhưng xem này, toàn là món em thích thôi."

"Nếu anh thấy nó anh cũng sẽ nhớ đến em."

Taehyung nói, mở miệng muốn Yoongi đút đồ ăn cho mình nhưng lại hụt hẫng vì anh chỉ lấy cái muỗng khác đưa cho cậu. Min Yoongi bật cười, nói. "Anh đang bị cảm, sẽ lây bệnh cho em."

"Lúc nãy cũng hôn môi rồi mà."

"Lúc đó em tấn công anh, anh bị bất ngờ nên không kịp cản em."

Nói xong Yoongi lấy muỗng vừa đưa cho Taehyung múc cơm trộn rồi đút cho người kia, dù có hơi cồng kềnh nhưng Kim Taehyung cực kỳ thích, cười đến híp mắt. Min Yoongi cũng ăn một muỗng cơm rồi lơ đãng nói.

"Em ở đây rồi anh nhớ làm gì nữa. Người thật không phải tốt hơn nhìn vật nhớ người sao."

Taehyung nghe thế thì cả lồng ngực như nở hoa, biểu cảm thoải mái cùng phấn khích nói. "Em cũng nhớ anh."

Nói xong, cậu liền sáp tới, vòng tay ôm lấy gáy Yoongi kéo tới muốn hôn. Nhưng đã bị Yoongi nhanh chóng đẩy ra.

"Ừm, anh biết." Yoongi mỉm cười. "Nhưng hiện giờ không được hôn môi, anh đang bị cảm, sẽ lây bệnh cho em."

Taehyung xụ mặt. Cậu ghét cay ghét đắng mấy lúc một trong hai bị bệnh. Kim Taehyung thích hôn môi với Yoongi, cậu cảm thấy đó là cách tốt nhất thể hiện được hết tất cả tình cảm của mình dành cho đối phương, vì tình yêu của cậu dành cho Yoongi quá nhiều đi. Nhưng mà vì sức khoẻ đối với bọn họ rất quan trọng, phải chạy lịch trình rất nhiều nên phải cẩn thận. Min Yoongi cũng rất cẩn thận trong việc này, mỗi khi một trong hai người bị bệnh, anh đều không cho cậu hôn môi.

"Ăn cơm đi Taehyung." Yoongi vỗ vỗ đầu em trai nhỏ an ủi rồi hỏi. "Em có về khách sạn với anh không hay sao?"

"Anh quản lý giúp em đặt phòng rồi, phòng đối diện anh. Hết ngày mai em về. Nếu được thì chúng ta hẹn Jimin ăn một bữa." Kim Taehyung đau đáu trong lòng. Kể từ ngày Yoongi xuất ngoại chuẩn bị cho concert, đã lâu rồi cậu vẫn chưa hôn anh lần nào.

Nhìn thấy Taehyung ngồi trầm ngâm, Yoongi bật cười, ôm lấy mặt Taehyung quay qua đối diện mình. "Không hôn môi thì anh vẫn thích em mà, em sao đấy?"

"Nhưng mà em muốn hôn anh."

"Hôn má nhé? Hôn trán, hôn mắt cũng được." Yoongi mỉm cười, đặt nụ hôn lên trán của cậu, rốt cuộc Kim Taehyung đến đây cổ vũ anh hay là muốn anh phải đi dỗ dành cậu như em bé đây.

"Được, được, em sẽ hôn má anh, hôn trán anh, hôn mắt anh." Kim Taehyung mỉm cười, cậu biết Yoongi chiều mình, chiều đến mức trong lòng Taehyung ấm áp nở hoa. Taehyung nhẹ hôn lên đôi mắt mèo của Yoongi rồi kéo người kia ôm vào lòng. "Nhưng mà anh cũng phải giữ sức khoẻ, phải thật khoẻ để đi tour, để thay tụi em gặp ARMY."

Yoongi vùi mặt trong lòng Taehyung, gật gật đầu đã hiểu. Lòng anh như nghẹn lại. Phải rồi, anh đang thay mặt Bangtan đi gặp ARMY, anh mang ước mơ của cả bảy người lên sân khấu để thoả niềm yêu thích với âm nhạc và người hâm mộ.

"Anh biết. Em cứ yên tâm nhé, Taehyung."

Kim Taehyung nghe thế thì mỉm cười, vuốt vuốt tấm lưng của người thương. Taehyung muốn nói rằng cậu và Seokjin hyung, Hoseok hyung, Namjoon hyung, Jimin và Jungkookie đều tin anh sẽ làm thật tốt, sẽ hoàn thành tour diễn thế giới thành công tốt đẹp, các thành viên đều tự hào về Agust D, về Min Yoongi, về SUGA của BTS.

Hơn ai hết, bọn họ chính là người mong đợi nhất một sân khấu đầy đủ cả bảy người cùng nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top