C_14

Bởi vì Yoongi quấy khóc quá nhiều nên mama của em phải đưa em đi tiệm cắt tóc để sửa lại chiếc mái ngố tàu ấy.

_ Mẹ ơi, người ta có làm được không?

_ Yên tâm, chú này giỏi lắm! Sửa tý là đẹp ngay.

_ Dạ.. Mong vậy.

Yoongi ủ rũ theo mama đi đến trước cửa tiệm, trong lòng em như có bão tố mưa sa. Chiều là Taehyung đến đón em, nhưng bộ dạng lúc này thì sao Yoongi dám gặp cậu đây?! Chết tui mất:(

_ Hiii! Chào chị, em đứng đây từ chiều, đợi chị suốt đấy.

_ A haha.. Chào, nhờ cậu hết nhé.

Chú cắt tóc với mái đầu vuốt keo gọn gàng, ngồi xuống quan sát Yoongi.

_ Ui cha! Con trai nhà chị xinh trai thế, trông đáng yêu ghê~ Mà có cái mái làm hỏng nhan sắc em thôi, lại đây anh sửa cho em hé. Sửa xong thì có bạn gái ngay, anh làm thì chê vào đâu được!

_ Vâng.

Chú này nói nhiều quá, làm Yoongi tiếp thu muốn không kịp, thứ em hiểu duy nhất là chú khen em xinh thôi, ngại nha~

Ngoan ngoãn ngồi lên ghế, em giương mắt nhìn chú hỏi nhỏ. Tay chỉ vào phần mái tự cắt lởm chởm

_ Chú, cái này sửa sao ạ?

_ Gọi anh đi, cho trẻ ra vài tuổi. Anh để râu nên trông hơi già, chứ anh đây mới 28 tuổi thôi nhé.

"Nói chú 48 tuổi tui cũng tin, già chát rồi còn bắt tui kêu chú bằng anh" Em nghĩ. Nhưng vẫn phải gọi, kẻo ổng thấy mình khó ưa rồi cắt tóc xấu hoắc nữa.

_ Dạ, em biết rồi anh.

_ Chà, ngoan vậy. Bây giờ thì một là anh cắt bỏ mái của em...

Chú dừng lại.

_ Còn hai là..?

_ Anh cạo đầu em.

Yoongi bị sốc nặng.

_ Không.. không được, em không muốn đầu em trọc lóc đâu. Hic..hic.

_ Ấy ấyyy, anh giỡn thôi mà~

_ Vậy còn cách nào nữa không ạ?

Em dụi mắt, cầu trời sẽ có cách tốt hơn.

_ Không thì anh tỉa mái em đều lại, nó sẽ cao hơn lông mày khá nhiều, có lẽ là nằm ở giữa trán...

Đang nói thì chú cắt tóc bấn loạn khi thấy Yoongi khóc nức nở, gào khóc luôn ấy chứ.

_ Oaaaaaa!!! Em không muốnnnnn. Xấu lắm. Hiccc.. Không biết anh sửa lại cho em, em muốn tóc của mình lúc trước. Không biết.. không biết đâuuu anh sẽ lại đi màaa..

Chú bế tắc, rõ Yoongi tự cắt nhưng giờ thì cứ như người gây ra sai lầm ấy là chú vậy.

_ Yoongi à! Gì vậy con? Tên này bắt nạt con đúng chứ! Tới số với tao thằng thợ quèn này!

Mama hùng hổ xoắn tay áo bước đến, quyết cho chú một trận nhừ tử, nhừ thây.

_ Nào nào, chị gái xinh đẹp nghe em giải thích. Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu ạ.

Sau khi nghe chú giải thích xong xuôi, mama thấy Yoongi cũng tội mà thôi cũng kệ, tại em ngốc nghếch cả, còn đòi trách ai.

_ À.. thế à. Cho tui xin lỗi cậu nhé, tính tui hơi nóng tý, chứ hiền lắm.

_  Vâng, là vậy đấy chị. Giờ chị em mình tính sao với nhóc con đáng thương này đây?

_ Cứ cắt cho đều lại đi.

_ Mẹ.. không muốn.

Mama hiền hậu thơm má Yoongi, tay vỗ vai em khích lệ.

_ Con trai ngoan, con rất đẹp trai nên dù có cắt kiểu gì đi nữa thì cũng không làm vẻ đáng yêu, đẹp trai của con bị lu mơ đâu! Càng không bị dìm hàng luôn! Mẹ cam đoan sẽ không cười, chị con cũng không cười.

Nhìn mama cổ vũ tinh thần em như thế, Yoongi xúc động. Em có động lực nên quyết định chọn tin tưởng mẹ. Yoongi rạng rỡ.

_ Vâng! Con tin mẹ. Anh làm theo ý mẹ em đi ạ!

_____________________________

_ Mẹee! Sao mẹ hứa không cười con mà!

_ Mẹ xin lỗi... Nhưng mà Yoongi à..haha. Mẹ nhịn không nổi. Khặc!

_ Chị!!!

_ Thôi nào, hiếm khi em trai chị mày đẹp lung linh như thế. Để chị lưu niệm vài tấm đi mà~ Hihiii.

Em đùng đùng bỏ lên phòng, giận đỏ mặt tía tai, cũng xấu hổ nữa. Bọn họ quá đáng! Dám cười trên nỗi đau của em, quá đáng, quá đáng!

Mà nằm suy nghĩ một hồi, Yoongi thấy thật xấu hổ khi gặp Taehyung, cậu có cười em như họ không? Hay là kì thị em? Hay là thấy em như vầy thì liền không một lời mà bỏ đi về luôn? Nằm lăn lóc trên giường tưởng tượng hàng ngàn tình huống kì quặc, điều này chỉ làm Yoongi thêm bất an. Hay gọi điện bảo Taehyung là em bị ốm, không đi được.

Yoongi bỗng chốc biết mình là thiên tài, cách tốt nhất né cậu là giả bệnh, bật dậy muốn gọi điện cho Taehyung để thông báo thông tin 'buồn bã' này. À mà khoan đã, dừng khoảng chừng là 2 giây, Yoongi có số của Taehyung à? Nhớ đến, em khựng lại... Ừ nhỉ em làm gì có số của cậu, điện thoại riêng còn không có nữa mà.

_ Phải làm sao đây??? Ông trời ơi, con phải làm sao đây?! Aizzz, Yoongi à mày toàn làm hỏng chuyện.

_ Yoongi à! Bạn con đến tìm con này, là Taehyung đấy. Xuống mau, bạn chờ con kìa.

Tiếng mẹ gọi phút chốc làm Yoongi thêm hoảng loạn, em còn chưa tìm cách trốn tránh thì Taehyung đã tìm đến rồi. Aaaaaa! Cứu tuiii.

_ Cái thằng bé này làm gì lâu thế không biết! Con đợi dì một chút nhé, dì kêu nó xuống.

_ Dạ không sao đâu ạ, con đợi em ấy một chút cũng được.

_ Ừ, vậy con đợi nó tý nhé. Chắc thằng bé đang thay đồ hay gì đó.

_ Dạ.

Mama thấy cậu bé này quả thật là có nét đẹp trai sắc sảo, nhìn đẹp y như mấy nam thần ở giới K-pop, có triển vọng lắm nhé.

_ Mà con qua rủ Yoongi đi chơi à? Giờ này cũng chiều chiều rồi, có đi thì về sớm không ba mẹ lại lo lắng.

_ Dạ không hẳn là đi chơi, con qua đón em ấy qua nhà con ạ.

_ Ủa? Sao cô không nghe nó nói gì hết vậy ta?

_ Dạ có lẽ Yoongi quên mất, dì có thể cho em ấy ngủ ở nhà con một đêm được không? Và sáng thì chúng con có buổi đi chơi cùng nhau có thể tận chiều hoặc tối hôm sau mới về đây ạ.

_ À à. Được hết à con, con trai với con trai thì dì phải sợ cái gì chứ, đúng không? Haha vậy mấy đứa đi chơi vui vẻ nha. Lâu dì cũng không dắt nó đi chơi, nhờ con nhé, trông em giúp dì.

Mama là ưng Taehyung lắm, người gì ngoan ngoãn, lễ phép, đi chơi còn đến tận nhà hỏi xin. Eo ôi~ Dì là thích con rồi đó nha, sau này thế nào cũng trở thành người có quyền, có tiền cho xem, ai mà làm vợ cậu này thì có nước sướng như tiên thôi.

_ YOONGI À! Làm cái gì ở trển hoài vậy con?

_ Con.. Con xuống liền. Ngay bây giờ đây.

Trên đầu Yoongi là một chiếc mũ lưỡi trai, em mặc áo hoodie và trùm mũ nó lên nón, nỗ lực che chắn của em đến đây là cùng, hết sức mình rồi đó.

_ Giời ơi! Nắng quá ấm đầu hả con? Giờ này ăn bận kiểu khùng điên gì đây?! Mau cởi hết ra cho mẹ.

_ 'Khum' đượccc! Ở ngoài còn nắng, con mặc vậy để da không đen thôi. Kệ con đi mà mẹ.

Hai người lao vào giằng co với nhau, một thì cố cởi, một thì cố giữ. Tiếng mắng của mama rất kinh khủng nên tui không thể để mọi người nghe đâu.

_ Dì ơi, hay dì cứ để em đi với con đi ạ. Con sẽ bảo Yoongi mà.

_ Haizzz, thằng nhóc này cứng đầu hơn dì tưởng. Vậy tới nơi con bảo nó lột hết ra nha con.

_ Dạ.

Hai đứa lễ phép cuối đầu chào tạm biệt mama như một đôi phu thê bái đường.

_____________________________

Taehyung muốn cởi chiếc nón của Yoongi nhưng em đã nhanh tay đánh vào tay cậu.

_ Yoongi dám đánh anh.

_ Á.. không phải đâu, chỉ là em giật mình thôi.

Cậu nhéo mũi em.

_ Trời không nắng, cởi nón và áo ra đi.

_...

_ Sao vậy?

Yoongi lẩn trốn sau lớp áo khoác, kéo áo cao lên tận miệng.

_ Yoongi này, em giấu anh gì đúng chứ?

Bị nói trúng tim đen, em càng lẩn đi nơi khác.

_ Không có..!

_ Em nói dối tệ thật.

Taehuyng dứt câu liền đè em vào tường, môi nhẹ hôn lên má mềm của Yoongi. tay bắt đầu len vào phần áo trong, mơn trớn vòng eo thon.

_ Anh sẽ không ngừng cho tới khi em nói. Anh có làm gì sai thì khó trách được, tại Yoongi hư trước mà nhỉ?

_ A~ Đừng..

Yoongi không kìm được mà rên nhỏ một tiếng, đủ để cậu nghe thấy. Taehyung chuyển đến môi em nhưng không hiểu vì sao cậu lại dừng lại và rời ra. Em nghĩ cậu tha cho em rồi. Ngay sau đó thì hiện thực đã đấm cho em một cú bất ngờ.

_ Việc này kích thích thật.

Taehyung cúi xuống, rúc vào cổ em. Cậu liếm và mút nơi đấy, tay cũng không yên phận mà dần chuyển lên ngực.

_ Hyung.. Hyung.. Ngừng lại đi. Xin Hyung..

_ Vậy nói cho anh biết em giấu điều gì đi.

Thấy em do dự, cậu cũng không do dự mà tiếp tục mút mát cổ em, tay cũng không ngừng xoa nắn ngực em.

_ A..aa. Để em nói, dừng đi mà..

_ Em ngon... À không, em ngoan lắm.

_ Nhưng hyung không được cười em đâu! Hứa với em sẽ không cười, không chê.

_ Đương nhiên.

...

_ Khục!

_ Nè nè! Hyung hứa rồi mà, sao vẫn lén cười em. Đồ xấu tính!

Taehyung nghịch mấy sợi tóc mái ngắn ngủn của Yoongi.

_ Anh cười vì Yoongi ngốc, có thế cũng giấu anh.

_ Tại vì em sợ hyung không thích em nữa..

Hôn lên trán em một cái chóc

_ Anh thấy dễ thương mà.

_ Huynh vẫn thích em hả?

_ Dù em có để tóc kiểu gì thì Yoongi khả ái của anh vẫn dễ thương thôi.

Em đỏ mặt gật gù, miệng Taehyung ngọt thật.

_ Vậy bây giờ về nhà anh nhé.

_ À.. Vâng ạ.

Taehyung đan tay vào tay em, dịu dàng hôn lên đốt ngón tay xin xắn. Trông đầu em liên tưởng đến chàng hoàng tử cầu hôn nàng công chúa. Chỉ tiếc rằng em không phải là một nàng công chúa yêu kiều, xinh đẹp..

____________PáiPai:3_________

Hihi:3 Tự nhiên nằm nghĩ đến Yunki mái cụt như thế này mình thấy cưng quá nên bật dậy vẽ liền cho nóng.

Mình vẽ cũng ổn thôi nên không được đẹp lắm:< Thông cảm cho mình nha🥲❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top