01' strawberries & cigarettes
(mỗi phần đều được liên kết với một bài nhạc, mọi người vừa nghe vừa đọc nhé)
Tháng Mười, năm 2031, chủ nhà vừa dọn đến tìm thấy cuốn nhật ký được nhét trong góc tường của con trai hộ nhà cũ.
-
"Xin chào, tôi là Kim Taehyung, chào mừng bạn đến lắng nghe câu chuyện của tôi.
Tôi và Min Yoongi, nôm na có thể gọi là thanh mai trúc mã. Nhà em ấy chuyển đến bên cạnh từ trước lúc tôi chào đời. Yoongi vừa chập chững một tháng tuổi thì tôi được sinh ra.
Sớm chơi cùng nhau, chúng tôi gần như được đút cùng loại cháo, lớn lên lại ăn cùng một loại gạo. Tính ra em ấy còn già hơn tôi tận bốn tuần tuổi cơ. Nhưng cuối cùng thì nhìn xem, tôi mười bảy tuổi lẻ mười tháng, em lẻ mười một, lại thấp hơn tôi phần ba cái đầu. Ông trời có mắt lắm.
Chẳng những thế, Yoongi lớn lên chẳng thay đổi mấy, vẫn là đôi mắt non nớt, bầu má mềm mại cùng cánh môi luôn phụng phịu. Tính ra cũng dậy thì luôn rồi mà nhỉ? Ngược lại, chà, coi tôi này, Kim Taehyung càng ngày càng đẹp trai ra chứ sao nữa.
Vốn đã là bạn thân từ nhỏ, đột nhiên lên cấp ba tôi lại biến thành người yêu em ấy. Nhìn bọn con trai liên tục sáp đến "hỏi han" em, tôi một chút cũng không nhịn được, liền đường hoàng công bố em ấy là người yêu của tôi. Tỏ tình có chút nông nổi ha... Nhưng không sao, em ấy chẳng ý kiến gì, chứng tỏ cũng thích tôi lâu rồi mà ngại không dám nói ra thôi. Mà này, thấy ngôi xưng hô không? Tức là tôi chức trên đấy, chứ em tuổi gì đòi đè tôi.
Cũng năm mười sáu ấy, cha mẹ tôi li dị. Thế là tôi lại ngu ngốc đi học thói xấu hút thuốc liên tục, dần cũng thành nghiện. Hôm Yoongi phát hiện ra liền nóng nảy cho tôi một bạt tay, đau phết.
Lúc đó tôi đang ngồi bên con hẻm sau nhà, em ấy một giờ sáng không nghe lời tôi đi ngủ, chui ra ngoài muốn ngắm sao, lại bắt gặp tôi nồng nặc khói thuốc. Tưởng tượng xem, Yoongi mặc đồ ngủ hình con gấu chạy tới tát tôi một cái. Da mặt hơi rát chút nhưng nhìn em dễ thương lắm.
Tôi từ đấy cũng gắng gượng nghe lời em ấy, tập bỏ hút dần. Vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa bỏ nổi. Thuốc lá mà, mới vào thì đơn giản, chứ cai thì chẳng biết đến bao giờ. Em vẫn thương tình cho phép tôi một ngày ba điếu. Nhưng tất cả đều phải dưới giám sát của em mới chịu."
-
"Nhà Yoongi là tiệm bánh, nên lúc nào gặp em cũng cả mặt cả tay lem luốc bột mì. À, thơm mùi dâu tây nữa. Không phải loại mứt dâu đầy đường ngọt ngấy kia đâu, dạng dâu tây tươi thơm nhẹ vừa mới hái ngoài vườn kìa. Tôi cũng không biết tại sao, trong tiệm thì chẳng thiếu gì vị, vani, chocolate, bơ sữa đầy ra. Sữa tắm em dùng cũng là loại bình thường thôi, nhưng da thịt luôn tỏa ra một hương dâu thơm nhẹ như vậy.
Hôm nọ, nửa đêm tôi chống tay bên cửa sổ ngắm em học bài, chán mồm bảo thèm thuốc quá. Yoongi sau đó ngoắc tay ra hiệu tôi qua bên đấy, nay phá lệ cho tôi hút điếu thứ tư.
Hai cửa sổ phòng chúng tôi sát rạt nhau, leo qua leo lại cũng chẳng sợ rớt xuống đất. Tôi ngồi bên giường, mắt hướng em nhìn mái đầu nhỏ đang đọc sách bên đèn bàn, quay đầu phả hơi khói sang bên cạnh. Yoongi sẽ không thích nếu mùi thuốc xộc vào mũi em.
Tôi hút chán chê, quăng tàn thuốc xuống dưới cửa sổ, liền bị em đánh vào tay một phát. Coi gương mặt nhăn nhó của Yoongi lúc đấy mới biết, quả nhiên người đáng yêu thì làm gì cũng đáng yêu nhỉ?
Mải mê với đôi môi hồng hào của em mà chẳng hay nó đang luyên thuyên mắng tôi điều gì. Hình dáng môi yoongi đẹp lắm, cong cong hình trái tim, màu sắc cũng nhẹ nhàng nữa. Có điều em lười uống nước quá đi. Trời đêm trở lạnh lúc nào cũng khô tróc phát thương. Và với tư cách là một người bạn trai tốt, Kim Taehyung này tất nhiên phải giúp em ấy rồi.
Hôn em một cái, lại muốn hôn thêm nhiều cái nữa. Cảm nhận đầu lưỡi non mềm của em bị tôi quấn lấy, cánh môi em run run chạm lên tôi. Khoang miệng em cũng trào mùi dâu thanh ngọt, nghiện lắm, nghiện hơn cả thuốc lá nữa. Nếu có ai bắt tôi cai nếm vị em, tôi thà chọn nghiện đến chết đi chứ đời nào dám bỏ.
Đang nồng thắm thích muốn chết, tự nhiên em lại đẩy tôi ra. Vệt đỏ bừng kéo dài từ hai má lên tai. Yoongi của tôi bắt đầu ngại nữa rồi, làm như lần đầu tôi hôn em hay gì.
"Miệng anh hôi muốn chết." em ấy nói vậy đấy, sau đó một mực đuổi tôi về phòng. Đợi tôi trèo qua liền kéo kín rèm lại. Còn tôi vẫn như thằng dở ngồi ngắm hai cánh màn che kín suốt cả đêm. Đầu óc mơ màng về hình ảnh một con mèo nhỏ hai má ựng đỏ mà ngủ gật bên bệ cửa sổ.
Sáng lên, em ra tưới mấy cây trang đài đỏ chói rọi trước bệ cửa, cũng tiện tay hất luôn nước tưới cây lên mặt tôi. Xong lại cười khúc khích chạy vào trong nhà. Chết thật, nước tưới còn thum thủm mùi thuốc phân.
Vài tuần tiếp theo đó, em ấy đi trại với trường ở vùng núi ngoài rìa đông thành phố, còn đi những hai tuần liền. Lúc đấy tôi lại tự hận bản thân vô cùng, tự nhiên lại không đâu không chịu tham gia đợt trại này, cho rằng hai tuần ở trên núi thật nhàm chán đi, thà ở nhà cùng em ôm ấp thoải mái.
Quên nghĩ tới việc người như Yoongi chắc chắn sẽ rất háo hức với những đợt ngoại khóa như này. Hối hận nghĩ tới việc giá như tôi đã đánh dấu đồng ý tờ giấy đăng kí kia thì tốt biết bao. Tôi vẫn sẽ được bên cạnh em người yêu nhỏ xinh của mình, còn có thể được làm trong lều...
Ây da, nhưng mà thôi chứ sao giờ. Tôi đây suốt mười bốn ngày sau đều chán nản vô cùng, ườn người bên bệ cửa nhìn sang căn phòng trống không của em. Tối đến lại thèm hơi người yêu mà xuống dưới tủ lạnh, chôm hết hộp dâu tây mẹ vừa mua lúc chiều đem lên phòng. Vừa phì phèo hút thuốc vừa nhai dâu.
Một mình nốc hết cả hộp mới nhận ra, dù mẹ lựa dâu ngon không chê vào đâu được. Nhưng vẫn chẳng phải mùi vị tôi đang nhớ nhung của Yoongi.
Mười một giờ khuya, tôi liều mạng chạy xuống gõ cửa bên nhà bác Min, không đầu không đuôi, chào bác rồi hỏi xem Yoongi dùng kem đánh răng hãng gì.
Nghĩ lại vẫn cảm thấy thật có lỗi với mẹ em.
Tiếp đấy tôi liền hối hả chạy tới hai ba cái cửa hàng tiện lợi để tìm cho ra loại kem đó. Tìm được rồi, lại thất vọng tràn trề trước ba chữ "hương bạc hà" được in to đùng trên tuýp kem xanh lòe loẹt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top