Chap 2

"Anh ấy là Taerae"

"..."

"Kim Taerae" Nhìn thấy sự im lặng của tôi, mẹ tôi như sợ tôi không nghe mà nói rõ lại tên và cả họ người đàn ông đó một lần nữa

"À vậy chúc mẹ có một buổi hẹn hò vui vẻ nhé, con về phòng đây" Tôi không biết phải nói gì nữa nên chúc mẹ đôi câu rồi nhanh chóng chuồn lên phòng

"Mẹ dặn Lee ở nhà chuẩn bị đồ ăn cho con rồi nên học xong rồi xuống ăn nhé Binie" Mẹ tôi nói vọng lên

Tôi vâng dạ cho qua rồi cũng thôi, tôi chán chường nằm ườn ra giường, vắt tay lên trán suy nghĩ về chuyện tình yêu của mẹ tôi, tôi vẫn chưa tin rằng mẹ tôi đã tìm được một tình yêu mới nhanh như thế, bởi cha mẹ tôi cũng có khoảng thời gian bên nhau khá lâu. Tôi từng rất ngưỡng mộ tình yêu đó cho đến khi cha mẹ tôi ly hôn, thứ gọi là ngưỡng mộ đó có lẽ cũng đã tan vỡ.

Tôi thật sự không hiểu tình yêu nó là như thế nào, nhưng rồi cũng thôi vì đó cũng là hạnh phúc riêng của mẹ tôi. Tôi bật dậy đi tắm rửa rồi ngồi vào bàn học, khoảng 30 phút sau tôi nghe tiếng cổng lớn mở ra, tôi nghĩ là mẹ tôi đi hẹn hò với người đàn ông đó. Tôi thử ló đầu ra cửa sổ xem thử người đàn ông đó dung mạo ra sao. Khi tôi vừa nhìn ra thì cũng là lúc tôi chạm mắt với hắn.

Phải nói sao nhỉ, hắn ta đúng chuẩn mấy tên tổng tài trong phim ngôn tình ấy. Tôi phải nói thật là hắn ta rất đẹp, tôi bị lấn át bởi khí chất của hắn, một khí chất mà tôi chưa bao giờ thấy từ những tên chủ tịch mà tôi từng gặp ở những buổi tiệc giao lưu của giới nhà giàu. Nhưng có gì đó sai lắm, sao mà hắn nhìn tôi mãi vậy, ờ thì tôi nhìn hắn chăm chăm như vậy thì hắn nhìn lại tôi cũng không lạ nhưng mà ánh mắt hắn nhìn tôi lạ lẫm hắn, thật đấy. Mẹ tôi thấy hắn nhìn hướng tôi thì cũng nhìn theo, ánh mắt bà nhìn tôi như kiểu muốn nói rằng "Đấy, bạn trai mẹ đấy thấy đẹp trai chưa?", nhìn mặt mẹ tôi đúng chuẩn tự hào vì anh người yêu đẹp trai ấy.

Có vẻ đã trễ giờ nên tôi thấy mẹ kéo tay gã kia, hai người nói gì đó rồi hắn mở cửa xe cho mẹ tôi vào, hắn lại ngước lên nhìn tôi một lần nữa rồi nháy mắt một cái, nhận lấy cái nháy mắt ấy khiến tôi rùng mình vội vàng kéo rèm cửa lại nhưng trước khi rèm được khuất tôi còn thấy lấp ló nụ cười của hắn. Đúng là một kẻ kì lạ.

Tôi cũng chả quan tâm nữa mà chuyên tâm vào bài tập của bản thân. Vì bài tập nhiều quá nên cá nhân tôi cũng không chú ý đến thời gian lắm nhưng tôi nghĩ có lẽ cũng khá trễ rồi, biết sao tôi đoán vậy không vì...

"CẬU CHỦ À MAU XUỐNG ĂN TỐI ĐI ĐÃ TRỄ LẮM RỒI"

Ừ đấy, quản gia Lee gọi tôi í ới từ mãy đến giờ rồi. Giới thiệu quản gia nhà tôi tí nha, anh Lee là quản gia đời thứ 3 của nhà ngoại tôi, anh ấy năm nay chỉ mới 23 tuổi, phải nói là cao ráo đẹp trai, hoà đồng, thân thiện, khá tăng động và siêu tốt bụng nữa, mỗi lần đi siêu thị cùng nhau là mấy nhỏ con gái lại chỉ trỏ hú hét xin phương thức liên lạc đủ kiểu. Tôi và anh đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ nên cả hai không có gì gọi là khoảng cách giai cấp cả, và ngay cả tôi cũng luôn xem anh là một người anh trai cùng chung máu mủ ruột thịt.

"Vâng em xuống ngay" Tôi đã quá quen với cái giọng này của anh nên chỉ nhẹ nhàng đáp lại rồi dọn dẹp sơ qua bàn học, với tay tắt đèn rồi đi xuống để bảo tồn tai xinh của bản thân

"Cũng trễ rồi nên cậu Bin ăn cháo thịt băm cho dễ tiêu nhé"

"Vầng vầng anh cứ như ông cụ non ý"

Lee nghe thế thì cười hề hề rồi nhanh nhảu bưng bát cháo ra cho tôi. Bát cháo được Lee hyung hâm nóng hổi khói bốc lên nghi ngút thơm phức. Tôi không phải là người hay ăn cháo nhưng cháo anh Lee nấu thì tôi siêu thích vì Lee hyung nấu siêu hợp khẩu vị của tôi, độ mặn ngọt vừa phải nói chung là không có từ nào để miêu tả độ ngon ấy.

"Mấy giờ rồi Hyung"

"22 giờ 35 phút rồi ạ"

"Ah trễ thế rồi á, nhưng mà em đã bảo rồi đừng dùng kính ngữ với em" Tôi hơi ngạc nhiên vì không ngờ đã đến trễ như thế, cũng hơi cọc vì Lee hyung cứ dùng kính ngữ với tôi dù tôi đã nói rất nhiều lần

"Ay xin lỗi cậu Bin nhưng mà tôi quen rồi không sửa được"

Lee hyung gãi đầu tỏ ra có lỗi, tôi cũng không muốn làm khó anh ấy nên cũng xua tay bảo không sao. Tôi nhanh chóng ăn cho xong bát cháo để Lee hyung dọn dẹp rồi phóng ra phòng khách, tôi ngồi vào sofa với lấy chiếc remote trên bàn, tôi muốn tìm gì đó xem để giải trí một phần cũng để chờ mẹ tôi về. Anh Lee sau khi dọn dẹp xong cũng nhanh chóng ra phòng khách với tôi.

"Hay cậu Bin cứ ngủ trước đi để tôi chờ bà chủ được rồi, mai cậu còn phải đi học sớm mà, không phải sao?"

"Hơi anh nhầm lịch rồi mai em học ca chiều, chỉ là đợi mẹ một chút cũng chẳng sao đâu"

"Vâng ạ, vậy cậu Bin ở đây nhé tôi xin phép đi tắm rửa một chút"

"Ừm, lần sau tắm sớm một chút đi, tắm muộn không tốt cho sức khoẻ đâu" Tôi nhắc anh Lee chú ý sức khoẻ rồi lại quay sang xem nốt chương trình triệu phú còn dang dở

Chừng 20 phút sau thì tôi nghe tiếng cổng trước vang lên, anh Lee chạy lật đật từ phòng riêng ra khi tóc vẫn còn ướt rũ rượi. Lát sau mẹ và Lee hyung cùng đi vào, tôi để ý mặt mẹ tôi hơi ửng hồng có lẽ vì đã uống khá nhiều rượu, tôi chạy lại dìu mẹ ngồi vào sofa để anh Lee đi cất đồ và pha một ít nước uống giải rượu.

"Sao giờ này con còn chưa đi ngủ hả Binie" Mẹ hỏi tôi với tone giọng lạc hơn hẳn thường ngày 

"Ayza con đợi mẹ về nên chưa ngủ"

"Mẹ nói cho con nghe hôm nay là ngày vui nhất của mẹ từ khi ly hôn với cha con đấy"

"Dạ... con biết mà" Tôi có hơi chạnh lòng khi nghe mẹ nói thế vì từ rất lâu rồi mẹ chưa được cha tôi quan tâm

"Bà chủ tôi vừa pha nước chanh cho bà chủ đây, bà uống để giải rượu nhé" Lee hyung cung kính đặt ly nước chanh xuống bàn sau đó xin phép trở về phòng

"Mẹ, mẹ uống đi kẻo lại nguội mất hết tác dụng"

"Ừ lát mẹ đem lên phòng uống, Binie của mẹ cũng đi ngủ sớm đi nhé"

"Vậy để con dìu mẹ lên phòng rồi về phòng con luôn"

"Thôi mẹ không có say xỉn đến mức đi đứng không vững đâu, mẹ tự lên được con cứ lên trước đi" Mẹ tôi phất tay chủ ý bảo bản thân còn rất tỉnh táo

"Thế con lên trước nhé, chúc mẹ ngủ ngon"

"Binie của mẹ cũng thế nhé"

Tôi vâng dạ rồi trở về phòng, bài tập hôm nay khiến tôi khá mệt mỏi nên tôi quyết định từ bỏ vài trận game khuya mà đi ngủ. Nhưng mà hôm nay tôi lạ lắm, bình thường khi mệt quá thì tôi nằm xuống là ngủ ngay vậy mà hôm nay cứ xoay ngược xoay xuôi mà chẳng thể vào giấc. AISSSSSS VÌ CÁI NHÁY MẮT ĐÓ MÀ TÔI KHÔNG NGỦ ĐƯỢC ĐẤY!!!!! chẳng phải xao xuyến hay gì đâu nha mà là tôi thấy ớn đấy. Tôi cứ nghĩ mãi nghĩ mãi cũng chẳng hiểu sao hắn ta nháy mắt với tôi cũng chả hiểu sao tôi cứ nghĩ về nó mãi. Cứ như thế cho đến khi tôi ngủ lúc nào không hay.

Khi Hanbin vừa chìm vào giấc ngủ thì điện thoại bỗng "ting" một tiếng, một dòng thông báo hiện lên

       Người dùng @Taetae vừa follow bạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top