Tiếng Gió Năm Ấy
Có một điều kỳ lạ mà mãi đến sau này tôi mới hiểu:Tuổi thơ không biến mất. Nó chỉ ngủ yên trong một góc nhỏ, và rồi sẽ bất ngờ tỉnh giấc... vào một ngày có gió.Tôi từng nghĩ mình đã quên hết - tiếng ve, con đường đất, mùi đất ẩm sau cơn mưa, và cả người bạn nhỏ từng nắm tay tôi chạy trên đồng cỏ.Nhưng gió đầu mùa đã nhắc tôi nhớ lại.Không phải để tôi quay về. Mà để tôi biết rằng mình đã từng có một thời như thế - một thời rực rỡ không cần màu sắc.…
