Thanh Âm Dịu Dàng
Thời học sinh, chắc hẳn ai cũng từng gặp một người khiến quãng thời gian ấy trở nên lấp lánh và ý nghĩa hơn. Gặp một người rồi chẳng thể nào quên được, sự quan tâm thầm lặng lâu dần hóa thành thói quen để rồi khiến trái tim rung động lúc nào chẳng hay.Nhật Dương và Hải Đường cũng vậy. Hai con người, hai trái tim, mỗi người đều mang theo những mảnh vỡ của riêng mình. Và họ gặp được nhau, cùng nhau gom nhặt những vết nứt, dùng hơi ấm của đối phương để chữa lành những tổn thương.❀❀❀Trích đoạn:"Cậu thích mình rồi?" Hải Đường nhíu mày, hai gò má không nghe lời cứ vậy mà ửng hồng lên như cánh hoa đào đầu xuân. Cô ngượng ngùng trả lời nhẹ một tiếng: "Thích."Giờ cô đã hiểu thích một người là như thế nào. Thích một người là khi mọi tâm trí, ánh mắt và cả trái tim đều chỉ hướng về duy nhất một bóng hình.Nhật Dương bật cười, đưa bàn tay lên che miệng thế nhưng ánh sáng nơi khóe môi cậu vẫn không giấu nổi. Nụ cười ấy rực rỡ đến mức như xua tan cả cái lạnh của buổi chiều đông."Thích rồi sao cậu không nói?" Cậu hưng phấn hỏi dồn dập, mắt sáng lên. "Sao còn chưa chịu đồng ý làm bạn gái mình?"Hải Đường cụp mắt, hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, giọng nhỏ đi: "Nhật Dương, mình có bệnh."Nhật Dương gần như không chần chừ, lập tức đáp lại: "Mình rất thích cậu, Hải Đường.""Bệnh của mình, có thể sẽ làm gánh nặng cho cậu."Nhật Dương tiến lại gần thêm một bước, giọng nói kiên định mà dịu dàng, từng chữ rõ ràng: "Nhật Dương rất, rất, rất, rất, rất thích Hải Đường."…
