𝗚𝗨𝗢𝗡 • 𝗩𝗲̂̀ 𝗖𝘂̀𝗻𝗴 𝗠𝗼̣̂𝘁 𝗛𝘂̛𝗼̛́𝗻𝗴
Không quan trọng ở đâu, không quan trọng thời điểm nào. Những người đã có duyên với nhau, nhất định sẽ về bên nhau. Những người thuộc về nhau, chắc chắn sẽ không rời xa.…
Không quan trọng ở đâu, không quan trọng thời điểm nào. Những người đã có duyên với nhau, nhất định sẽ về bên nhau. Những người thuộc về nhau, chắc chắn sẽ không rời xa.…
Một cái nắm tay giữa sân khấu sáng đèn, nhẹ mà rõ hơn bất kỳ câu nói nào. Ngày hôm đó, Minhyung chỉ định cụng tay như mọi người... nhưng đến lượt Hyeonjoon, anh lại giữ lâu hơn một nhịp, rồi kéo em lại gần như thể thế giới ồn ào xung quanh chẳng còn quan trọng.…
Đặc quyền được anh bảo vệ. Đặc quyền được anh gọi tên bằng giọng trầm mà ai cũng ghen tị. Đặc quyền được tồn tại trong thế giới chỉ có hai người. Tầng 24 là của Minhyung. Nhưng đặc quyền tồn tại ở đó... luôn thuộc về Hyeonjoon.…
Thế giới rộng mấy tỉ người nhưng Minhyung chỉ nhìn thấy mỗi Hyeonjoon giữa tất cả ánh đèn và tiếng ồn. Lén nắm tay lâu hơn một nhịp, xoa đầu nhẹ một cái, trao nhau ánh nhìn mà chỉ hai đứa hiểu tất cả đều là những khoảnh khắc nhỏ nhưng thật đến mức không cần nói ra cũng biết là yêu.…
Khoảng cách Gangnam - IIsan không xa bằng khoảng cách trái tim. Nhưng thật ra chẳng có khoảng cách nào hết, chỉ cần muốn ở cạnh nhau và trái tim hướng về nhau, nơi đó chính là nhà. Nhà của anh và em, nhà của Minhyung và Hyeonjoon ☺️…
Không còn đứng chung một hàng, không còn cùng màu áo nhưng có những vị trí... chưa từng đổi người.…
Một mùa Giáng Sinh rất quen, một sinh nhật rất khẽ. Không phải câu chuyện của những lời hứa lớn, chỉ là hai người đã ở cạnh nhau đủ lâu để việc ở lại trở thành điều hiển nhiên 🥹…
Minhyung giữ nhịp. Hyeonjoon không trốn.Một lần rủ lên ăn mì. Và rất nhiều thứ không còn đường lui.…
Minhyung và Hyeonjoon là hai thế giới khép kín va nhau trong im lặng. Không dịu dàng, không an toàn, chỉ có sự cho phép duy nhất dành cho nhau.…