Chuyện tình không dám gọi tên

Chuyện tình không dám gọi tên

1 0 1

Miền Tây Nam Bộ, mùa nước nổi năm ấy.Hân là một cô gái mồ côi sống lặng lẽ giữa những ngày tháng cơ cực. Một lần tình cờ gặp gỡ bên bến chợ đã đưa em bước vào ngôi nhà Hội đồng lớn nhất vùng, trở thành người hầu cận bên cạnh Cô Hai An.An dịu dàng như nước sông mùa lặng.Hân âm thầm như cánh lục bình trôi giữa dòng.Từ những ngày tháng cùng nhau lớn lên dưới một mái nhà, từ những buổi chiều bên bến nước, những mùa lúa chín vàng và những đêm nghe tiếng đờn ca tài tử vọng từ xa, một thứ tình cảm lặng lẽ nảy nở trong tim cả hai.Nhưng giữa thời thế cũ, nơi lễ giáo và định kiến còn nặng hơn cả tình yêu, có những điều dù hiểu rõ cũng chẳng thể nói thành lời.Có những người thương nhau hơn tất cả.Nhưng lại không thể nắm tay nhau đi hết một đời.Một câu chuyện mang đậm hơi thở miền Tây xưa, nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy tiếc nuối về những yêu thương không thể gọi thành tên."Nếu ngày ấy chúng ta sinh ra trong một thời đại khác..."…