Nuông Chiều Dành Riêng Em

Nuông Chiều Dành Riêng Em

6 1 1

Trong tiểu thuyết sẽ luôn có 1 tuyến nhân vật chuyên gỡ rối tình tiết và hiểu lầm giữa hai nhân vật chính. Nhưng thực tế thì không như vậy, Trúc Anh đã từng nghĩ rằng cô và Hoàng Anh sẽ chẳng bao giờ giải quyết những hiểu lầm năm xưa được nữa.Cho đến ngày hôm ấy, giữa sân bay đông người, gương mặt anh nổi bật giữa đám đông. Gió thổi tung tóc anh, chắc anh đã vội đến đây lắm. Đôi mắt anh đầy vẻ lo lắng và sốt ruột, không biết anh đã nghĩ thế nào trong mấy ngày qua. Nhưng ngay khi ánh mắt anh chạm cô, anh đã vội vàng bước đến ôm chặt lấy cô. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm chặt người trong lòng, giống như đang ôm chặt lấy bảo vật trân quý nhất trên đời.Trúc Anh sắp không thở nổi, cô nói khẽ: "Em đau."Hoàng Anh vuốt tóc cô, anh nới lỏng vòng tay, gục đầu vào vai cô. Giọng nói anh dịu dàng như dỗ dành: "Vậy, bao giờ em tính nói cho anh biết đây."Trúc Anh khẽ bấu chặt lòng bàn tay, cô cứ ngập ngừng như không muốn trả lời. Đã 8 năm rồi nhỉ, đã quá lâu để cô dành thời gian cho chính mình, còn anh đã chờ đợi quá lâu để cô mở lòng với anh. Trái ngược với sự ngập ngùng của Trúc Anh, Hoàng Anh chỉ khẽ thở dài: "Anh sẽ đợi."Anh đã đợi cả 8 năm rồi, chẳng lẽ lại không đợi thêm được sao?Nhưng cô, dường như đã chẳng còn muốn giấu anh thêm bao lâu nữa.Trúc Anh ôm lại vòng tay người đàn ông, giọng nhỏ nhẹ thủ thỉ: "Em sẽ nói, nhưng mà...em cần chút thời gian cho riêng mình.…