Gái Kia Có Ma Theo

Gái Kia Có Ma Theo

1 0 3

Mân lấy hết can đảm tiến lại gần bàn cuối. Cậu bạn kia đang tựa lưng vào cửa sổ, ánh nắng chiều tà nhạt nhòa xuyên qua mái tóc hơi rối của cậu."Nè... bạn học mới hả? Tớ là Mân, trực nhật lớp hôm nay..."Cậu bạn quay sang. Gương mặt đẹp đến mức làm Mân khựng lại một nhịp, chỉ có điều... da cậu ấy trắng bệch, môi lại hơi thâm."Đặng Từ Mân hả?" Cậu bạn mỉm cười, giọng nói nghe như phát ra từ một khoảng không thăm thẳm. "Tôi là Bùi Tuấn. Mà Mân này... giẻ lau bảng của cậu đang nhỏ nước ròng ròng lên giày tớ kìa. Dù tôi không thấy ướt, nhưng nhìn mất thẩm mỹ lắm."Mân cúi xuống nhìn. Giọt nước từ giẻ lau rơi xuống xuyên qua đôi giày hàng hiệu của Tuấn, tiếp đất chóp một cái trên sàn gạch.Mân: "..."…

Cận Đất Đỏ

Cận Đất Đỏ

6 0 3

"Kẻ đến rồi đi, đế chế mọc lên rồi sụp đổ, tình yêu hay thù hận cũng sẽ tan thành mây khói. Chỉ có đất đai là vĩnh hằng. Đất đỏ ôm lấy kẻ kiệt quệ, và đất đỏ nuôi sống những sinh linh kiên cường, bất diệt."Đó là điều Colette D'Artois-Montfort nhận ra sau khi mất đi gần như tất cả những gì nàng từng có.Chiến tranh đã đến như một cơn lũ, cuốn theo đế chế, danh dự, tình yêu và cả những mái nhà. Người ta đến rồi đi; người ta hứa rồi phản bội; người ta xây dựng trên nỗi đau và sụp đổ trong hận thù. Chỉ có đất đỏ vẫn ở đó, âm thầm chịu đựng mọi bước chân, mọi giọt nước mắt, mọi giọt máu rơi xuống.Colette từng nghĩ hạnh phúc nằm trong những tấm thảm nhung đỏ và ánh đèn pha lê tại Paris. Nhưng khi gió đổi chiều, khi những người thân yêu ra đi mãi mãi, khi nàng bị đuổi ra khỏi chính ngôi nhà mình từng gọi là tổ ấm, nàng mới tìm được mái nhà thật sự - ở một mảnh đất nhỏ màu đỏ, nơi nàng chôn cất những người mình yêu và hứa với lòng không bao giờ khuất phục.Nàng ngẩng mặt lên nhìn ánh tà bằng đôi mắt xanh ngời và lòng kiêu hãnh của một dân tộc chưa bao giờ biết cúi đầu trước những gian truân của thời đại. Nàng không cần vương miện để làm chủ số phận mình. Nàng chỉ cần đứng vững trên đất, chạm tay vào mầm xanh, và biết rằng dù ngày mai có đến bao nhiêu cơn gió, đất vẫn sẽ ở đây. Và nàng cũng sẽ ở đây - kiên cường như đất, bất diệt như những gì nàng yêu.…