|TinhKiệt| Giữa biển và em

|TinhKiệt| Giữa biển và em

105 26 6

Tag: Mỏ hỗn x mỏ hỗn :)) , từ ghét thành yêu, chữa lành, chậm nhiệtKhâu Đỉnh Kiệt bị ép đến hòn đảo đó, như một cách trừng phạt.Mọi thứ ở đây đều trái ngược với cuộc sống anh từng quen, nắng gắt, gió mặn, những ngày trôi qua nhạt nhẽo đến mức không có gì để bám víu. Và Hoàng Hâm, một người không để ý anh là ai, cũng không có ý định nhường anh bất cứ điều gì.Ban đầu chỉ là va chạm, là khó chịu, là cảm giác không thể hiểu nổi nhau. Nhưng rồi từng ngày trôi qua, có những chuyện rất nhỏ bắt đầu thay đổi. Một bữa cơm ăn, một buổi chiều ở lại lâu hơn bình thường, một lần quay đầu lại...vẫn thấy người kia đứng đó.Khâu Đỉnh Kiệt không biết từ khi nào, việc rời đi trở nên khó khăn hơn. Không phải vì nơi này, cũng không phải vì những gì anh đã từng có.Chỉ là vì ở đây, có một người.Và lần đầu tiên trong đời, anh chọn ở lại.…

|TinhKiệt| Hổ con của tôi, ai dám sờ thử xem!!!

|TinhKiệt| Hổ con của tôi, ai dám sờ thử xem!!!

2,753 390 18

Đô thị huyền huyễn | Yêu quái ẩn thân | Phúc hắc idol livestream công X Ngây thơ hổ tinh thụ | Ngọt sủng | HVăn án:Khâu Đỉnh Kiệt tu luyện một trăm năm, cuối cùng cũng hóa được hình người. Ngày đầu tiên xuống núi. Ngày đầu tiên bước vào thành phố. Và cũng là ngày đầu tiên...hoá hình lỗi giữa chợ đêm. Và thế là một hổ tinh trăm năm tu luyện bị nhét vào áo khoác của một idol nổi tiếng.Hoàng Hâm - ca sĩ, người mẫu mạng, ông hoàng livestream nửa đêm. Bề ngoài hoạt bát, nói cười dễ gần nhưng bên trong thì tính toán hơn cả bàn cờ vây. Cậu nhìn "mèo con" trong tay, khẽ cười. Con mèo này không kêu, ánh mắt thì quá sắc, cơ bắp dưới lớp lông lại quá săn chắc. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, cậu đã biết, đây không phải mèo. Nhưng cậu vẫn bế về. Vì sao? Vì cậu thích.…

|TinhKiệt| Vẽ em từ nỗi nhớ.

|TinhKiệt| Vẽ em từ nỗi nhớ.

91 8 3

Khâu Đỉnh Kiệt có một thói quen kéo dài suốt năm năm.Mỗi năm, vào đúng ngày sinh nhật mình, anh đều ngồi trong phòng vẽ, hoàn thành một bức chân dung.Người trong tranh chưa từng thay đổi.Chỉ có một điều, suốt năm năm, anh chưa từng vẽ gương mặt ấy.Không phải vì quên.Mà là vì...nhớ quá rõ.Rõ đến mức chỉ cần đặt cọ xuống, mọi thứ sẽ không còn là một bức tranh nữa, mà là một người anh chưa từng thật sự buông tay.…

|TinhKiệt| Tiệm hoa Ký Ức