Góc sân trường năm đó
Năm mười bảy tuổi, góc sân sau của dãy phòng học nghệ thuật của trường cấp ba cũ kỹ luôn có hai cái bóng quấn quýt bên nhau.Ahn Keonho - tính trầm lặng, cao ráo, khoác chiếc áo denim bạc màu và luôn mang theo sợi khăn len quàng xám dài thượt vụng về.Eom Seonghyeon- thì luôn nghịch ngợm, mặc chiếc áo caro đỏ đen, suốt ngày càu nhàu nhưng mắt lúc nào cũng dính chặt lấy người đối diện.Chiếc khăn len đan hỏng quá dài ấy bỗng trở thành sợi dây vô hình nối liền hai cậu học sinh - giữa những chiều thu nhạt nắng, giữa những câu hỏi ngây ngốc về tương lai, và giữa ranh giới mong manh của một tình bạn thân thiết đang chớm nở thành thương yêu."Tốt nghiệp xong mày định thi vào đâu?""Mày đi đâu, tao đi đấy."Thanh xuân của họ không có sóng gió lớn gầm gừ, chỉ có tiếng gió lướt qua mái tóc, hơi ấm chia đôi từ dải len xám và một lời hứa không lời dưới góc sân trường năm ấy.…

