[PONDPHUWIN] THE ONE AND THE ONLY
Dù có là ai thì cuối cùng vẫn là anh và em…
Dù có là ai thì cuối cùng vẫn là anh và em…
Người ta nói, chiều chuộng là một dạng yêu thương.Một người không biết giới hạn.Một người chưa từng đặt ra giới hạn.Từng trò đùa, từng lần vượt ranh giới, đều có một bàn tay lặng lẽ chống lưng.Không phải vì đúng mà vì chưa từng muốn ngăn cản.Đến khi mọi thứ vượt khỏi kiểm soát, mới nhận ra...Có lẽ, điều đáng sợ nhất không phải là sự ngông cuồng, mà là việc nó luôn được cho phép tồn tại.…
Đến cuối cùng anh cũng chịu nhìn em... nhưng liệu ánh nhìn đó đến có quá muộn màng.…
Tình yêu này... vốn dĩ không nên bắt đầu.Biển không giữ người.Và cướp biển... chưa từng thuộc về ai.Một lựa chọn sai ngay từ đầu.Một mối quan hệ không có đường lui.Nhưng nếu một lần ích kỷ, nếu một lần bất chấp tất cả liệu họ có thể chạm tới thứ gọi là hạnh phúc,dù chỉ trong khoảnh khắc?…
Vốn dĩ là hai thế giới chẳng liên quan gì đến nhau vậy mà lại âm thầm có một hướng rẽ đưa ta đến với nhau. Nhưng liệu tự hỏi lối rẽ đấy có nên bước vào không? Hay chỉ nên để đó mà đứng nhìn?…
Vốn là hai đường thẳng song song.Một là tia nắng rực rỡ, sinh ra để chiếu sáng cả thế giới.Một là bóng tối bao quanh, quen tồn tại trong những góc khuất không ai ngoái nhìn.Vốn dĩ, thế giới chưa từng thuộc về nhau. Nhưng ở một khoảnh khắc nào đó, chiếc bút của số phận lại chệch đi nửa nhịp...…
Có những vết thương... không chảy máu, nhưng lại đau rất lâu.Nếu cả thế giới quay lưng, thì hãy chạy về phía này.Ở đây luôn có một người sẵn sàng dang tay, và chống lại tất cả để giữ lấy sự dịu dàng nhỏ bé.…