Tàn Ảnh Dư Quang
Kỳ Vân và Thẩm Dịch từng là tri kỷ, cùng nhau vào sinh ra tử, nhưng một biến cố xảy ra khiến Kỳ Vân mất trí nhớ, quên hết mọi chuyện trong quá khứ, thậm chí không còn nhận ra Thẩm Dịch.Dù vậy, Thẩm Dịch vẫn luôn ở bên cạnh y, lặng lẽ bảo vệ, lặng lẽ chờ đợi. Nhưng Kỳ Vân khi đó lại có phần xa cách, thậm chí còn nghi ngờ chính người duy nhất luôn ở cạnh mình.Một lần nọ, Kỳ Vân suýt bị kẻ thù ám toán, Thẩm Dịch không do dự lao vào đỡ một kiếm trí mạng thay y. Khoảnh khắc đó, ký ức của Kỳ Vân đột nhiên ùa về-những ngày tháng cùng nhau chiến đấu, những lần Thẩm Dịch dịu dàng chăm sóc y, ánh mắt người kia vẫn luôn hướng về y mà y lại chẳng hề nhận ra.Y ôm chặt lấy Thẩm Dịch, hoảng sợ gọi tên hắn, nhưng đối phương đã hôn mê, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió.Ba ngày sau, khi tỉnh lại, điều đầu tiên Kỳ Vân nhìn thấy chính là Thẩm Dịch vẫn còn sống.Y không kịp suy nghĩ gì mà lao đến ôm chặt người kia, giọng nói run rẩy nói rằng mình đã nhớ lại tất cả.Thẩm Dịch chỉ khẽ cười: "Ta vẫn luôn chờ ngươi."Từ khoảnh khắc đó, Kỳ Vân biết rằng, dù trí nhớ có mất đi bao nhiêu lần, thì trái tim y vẫn sẽ luôn nhớ về một người.Tên truyện "Tàn Ảnh Dư Quang" mang ý nghĩa: Dù chỉ là một bóng hình mờ nhạt còn sót lại trong ánh tàn dương, nhưng nó vẫn mãi ở đó, không bao giờ phai nhòa.…
