Em Đến Cùng Ngày Nắng
"Nhật Hạ..." Giọng Tuấn trầm thấp bao trùm lấy Nhật Hạ, khiến hơi thở nơi lồng ngực của cô như nghẹn lại. Cô ngước nhìn Tuấn, anh cụp mắt, cô như nhìn thấy sự hoang mang của chính mình đang phản chiếu rõ ràng trong mắt anh, và cả điều gì đó cô không thể hiểu được. Nhưng lại khiến cô cảm thấy mình không còn chỗ trốn, cũng không thể thoát ra.Tuấn từ từ cúi xuống, khi chỉ còn vài cm ngắn ngủi, anh dừng lại, khẽ nói: "Anh không thể giả vờ làm người lịch sự được nữa, Nhật Hạ."Nhật Hạ khẽ nuốt nước miếng, cô có linh cảm câu tiếp theo mà Tuấn nói ra, có thể khiến cô không thể quay đầu được nữa."Nhật Hạ, anh hôn em có được không?"…
