[Taekook] Chạy Về Nơi Có Em

[Taekook] Chạy Về Nơi Có Em

1,677 150 67

"Sinh mạng không phải là viên đạn đã tháo ngòi, thưa Đại úy. Anh ném nó ra chiến trường làm trò đùa, nhưng chúng tôi phải dùng cả đôi tay run rẩy này để nhặt lại từng mảnh vỡ của trò đùa đó.""Bác sĩ Jeon, đôi tay tuyệt đẹp này của cậu sinh ra là để nhặt lại sự sống. Đừng để nó phải nhuốm màu sát khí của một kẻ chỉ biết cầm súng giết chóc như tôi."Một kẻ vắt kiệt sức lực để níu giữ sinh mệnh. Một kẻ sẵn sàng vứt bỏ mạng sống vì lý tưởng. Họ vốn là hai đường thẳng song song, lại vô tình trượt khỏi quỹ đạo mà đâm sầm vào nhau giữa vùng viễn biên đầy khói lửa.Jungkook từng nghĩ mình đủ kiên cường để yêu một người lính. Nhưng khi bóng tối ập đến, khi người đàn ông ấy thoi thóp trên bàn mổ, sự kiêu hãnh của một bác sĩ thiên tài hoàn toàn vỡ nát. Để cứu lấy đôi tay cầm dao mổ, và để cứu lấy trái tim đang ngày đêm nơm nớp lo sợ nhận giấy báo tử, Jungkook chọn cách tàn nhẫn nhất: Rời đi.Dưới hiên nhà đầy nắng sau cơn bão, liệu mùi hương thảo mộc có thể gột sạch vết nhơ của khói súng và những tàn tro sinh tử?…

[Taekook] Bí Mật Chàng Fanboy

[Taekook] Bí Mật Chàng Fanboy

107 4 7

Thế giới của Kim Taehyung được dệt nên từ những ánh đèn flash chói lóa, những tiếng hò reo vang vọng và sự hoàn mỹ đến mức ngột ngạt.Còn thế giới của Jeon Jungkook, chỉ là những tệp báo cáo dang dở, những bữa cơm qua quýt chốn công sở, và mùi xà phòng giặt đồ rẻ tiền vương trên vạt áo sờn cũ.Cậu dùng chiếc ống kính máy ảnh nặng trịch làm vạch kẻ ranh giới. Anh ở trên bục cao rực rỡ vạn trượng, cậu đứng dưới đài giấu mình vào chiếc hoodie đen tuyền. Cậu yêu anh bằng một thứ tín ngưỡng câm lặng, an phận dâng hiến nhưng tuyệt đối không mưu cầu hồi đáp. Cậu biết rõ, hào quang không bao giờ thuộc về bùn lầy.Nhưng rồi một đêm mưa Seoul lạnh buốt, vì tinh tú kiêu ngạo ấy lại tự mình bước xuống khỏi bệ phóng, gõ cửa căn hộ chưa đầy hai mươi mét vuông của cậu.Taehyung đứng đó, chiếc măng tô đắt tiền ướt sũng, đuôi mắt phiếm hồng mỏi mệt. Bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng - đôi bàn tay từng chạm vào những đỉnh cao danh vọng - nay lại run rẩy vươn ra, vụng về níu lấy góc áo của cậu."Jungkook..." Giọng hắn khàn đặc, lẫn vào tiếng mưa rào. "Trốn cùng tôi một lát... có được không?"Mùi gỗ tuyết tùng trầm ấm lấn át bầu không khí chật hẹp. Ngón tay trỏ đầy vết chai sần vì bấm máy ảnh của Jungkook vô thức siết chặt vào lòng bàn tay. Cậu từ từ lùi lại nửa bước. Chỉ vài centimet, nhưng lại xa như hàng vạn năm ánh sáng."Chỗ của anh là ở trên kia, Kim Taehyung." Giọng cậu đều đặn, rơi vào tĩnh lặng. "Nơi này chỉ có bóng tối thôi. Cẩn thận bẩn giày của anh, về đi."Có những người, thà t…

[Taekook]  Lời Hứa Bỏ Quên

[Taekook] Lời Hứa Bỏ Quên

21 1 2

Có một lời hứa mang tên "Tháng Mười Hai", khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu phủ trắng xóa những mái nhà ở Seoul, Kim Taehyung sẽ dắt tay Jeon Jungkook vào thánh đường, dưới sự chứng giám của chúa trời và những cánh hoa cải vàng rực rỡ ở Jeju.Kim Taehyung là một cảnh sát hình sự, gã mang theo hơi thở của sương gió, mùi thuốc súng và những chuyên án không ngày về. Còn Jeon Jungkook là một giáo viên dạy Văn, dành cả đời mình để dệt nên những vần thơ dịu dàng nhất giữa cuộc đời đầy giông bão. Hai thế giới tưởng chừng như đối lập, lại hòa quyện vào nhau suốt bảy năm ròng rã bằng những hộp sữa ấm giữa giờ ra chơi và những cái ôm siết chặt sau mỗi đêm trực dài.Thế nhưng, định mệnh chưa bao giờ dịu dàng với những kẻ si tình.Vào một ngày mưa tầm tã, khi những cánh hoa cuối thu còn chưa kịp lìa cành, thế giới của Jungkook đã vĩnh viễn bị khuyết góc bởi một cuộc điện thoại nghẹn ngào. Taehyung ra đi như một người anh hùng, mang theo cả linh hồn của Jungkook vào lòng đất lạnh, để lại xấp thiệp cưới màu trắng ngà còn thơm mùi mực mới và một mẩu giấy ghi chú nhăn nhúm dính đầy máu đỏ thẫm."Jungkook à, xin lỗi vì đã không thể cùng em đi đến cuối con đường..."Giờ đây, giữa căn hộ tầng mười hai tĩnh lặng, Jungkook chỉ còn bầu bạn với chứng trầm cảm ăn mòn và những ảo giác về một mùi hương bạc hà quen thuộc. Khi tuyết bắt đầu rơi, che lấp đi mọi dấu vết của nỗi đau, cậu nhận ra rằng: Có những người anh hùng cứu được cả thế giới, nhưng lại lỡ hẹn với người họ yêu nhất một đời.Dưới đống tro t…

[VKook] Bác Sĩ Kim Sao Thế?

[VKook] Bác Sĩ Kim Sao Thế?

485 37 2

Trong y học, "đào thải" là một phản ứng tự nhiên khi cơ thể từ chối một vật thể lạ. Kim Taehyung cũng vậy, hắn đã dùng sự lạnh lùng tột độ để đào thải Jeon Jungkook ra khỏi cuộc đời mình.Hắn gọi cậu là "ký sinh trùng". Hắn gọi tình yêu của cậu là "rác rưởi". Hắn tin rằng cõi vô trùng của mình không cần thứ ánh sáng chói mắt từ một cậu thiếu gia phù phiếm.Thế nhưng, khi Jungkook thực sự rời đi, vết mổ trong tim Taehyung không khép miệng, nó lở loét và khiến hắn phát điên trong sự tĩnh lặng của bệnh viện lúc ba giờ sáng. Hắn nhận ra, Jungkook không phải là vật lạ, cậu chính là "trái tim" mà hắn đã vô tình vứt bỏ.Hóa ra, kẻ bị đào thải không phải là em, mà là phần nhân tính cuối cùng của anh.…

[Taekook] Biến Số Thanh Xuân

[Taekook] Biến Số Thanh Xuân

44 2 2

Có những người dùng cả thanh xuân để chạy thục mạng về phía trước, tưởng rằng mình đang đuổi theo một ảo ảnh không thể với tới. Lại có những người cắn răng đứng yên tại chỗ, giấu đi ánh mắt si tình, chỉ để bảo vệ trọn vẹn lòng kiêu hãnh của người mình thương."Tôi không muốn mãi mãi là hạt bụi trong mắt anh. Tôi muốn anh phải nhìn thấy tôi, một cách công bằng." "Đừng đi. Đừng vào đại học đó vì tôi, mà hãy ở lại đây, vì em."Dưới gốc anh đào già nua ngày tốt nghiệp, có hai kẻ từng đi qua địa ngục của sự cô đơn, cuối cùng cũng tìm thấy nhau dưới đống tro tàn của thanh xuân. Hai đường thẳng song song, rốt cuộc cũng nguyện ý bẻ cong quỹ đạo để ôm lấy nhau vĩnh viễn.…

[Vkook] ĐÁY BIỂN CẤT GIẤU BÓNG HÌNH ANH

[Vkook] ĐÁY BIỂN CẤT GIẤU BÓNG HÌNH ANH

25 1 2

"Em mệt quá, Taehyung à. Cố gắng sống giả vờ mệt mỏi quá."Tai nạn năm ấy cướp đi sinh mạng của Kim Taehyung, đồng thời cũng bóp chết luôn nửa linh hồn của Jeon Jungkook. Kẻ ở lại từ chối việc ghép lại mảnh ghép mang tên "tử biệt", cứ thế ôm một bóng ma trôi dạt qua nghìn ngày vô vọng.Nhưng ảo giác dẫu đẹp đẽ và chân thực đến đâu, cũng không thể sưởi ấm một thân xác đang ngày một héo mòn vì cô độc.Nước biển cuối đông lạnh buốt cắt da cắt thịt. Thế nhưng với Jeon Jungkook, đáy đại dương tăm tối kia lại là chốn về ấm áp nhất. Bởi vì ở đó có người cậu yêu, có vầng ánh sáng dịu dàng dang tay chờ đón, và có một bản tình ca rốt cuộc cũng có thể trọn vẹn ở một thế giới không còn sự chia ly.…

[Vkook] MÙA XUÂN NĂM ẤY, TUYẾT RƠI TRÊN VAI ANH

[Vkook] MÙA XUÂN NĂM ẤY, TUYẾT RƠI TRÊN VAI ANH

88 5 2

Văn án"Em hơi buồn ngủ... Cho em ngủ một lát trên vai anh nhé." "Ngủ đi, bé con của anh. Đừng sợ, anh sẽ ở đây canh giấc cho em. Khi nào em tỉnh dậy, chúng ta sẽ về nhà."Jeon Jungkook dùng toàn bộ sự tàn nhẫn giả tạo để đẩy người đàn ông mình yêu thương nhất ra xa. Cậu chọn cách một mình gặm nhấm cái chết đang từ từ ăn mòn thể xác, chỉ vì sợ người ấy rơi nước mắt, sợ người ấy vì mình mà hủy hoại cả tương lai rực rỡ.Nhưng cậu lại không biết rằng, đối với Kim Taehyung, thế giới này rộng lớn đến mấy mà không có mùi sữa chuối quen thuộc của cậu, thì cũng chỉ là một nấm mồ xa hoa.Không có kỳ tích nào xảy ra để cứu vớt một thân xác đã tàn tạ. Nhưng ở những ngày tháng cuối cùng của sinh mệnh, có một đỉnh lưu đã tình nguyện giấu mình trong căn phòng bệnh ngập mùi thuốc sát trùng, trở thành bến đỗ dịu dàng nhất, kiên nhẫn khâu lại từng vết nứt trong linh hồn người thương.Đây không phải là một câu chuyện sinh ly tử biệt gào thét trong tuyệt vọng. Đây là một bản tình ca dịu êm, nơi thiên thần nhỏ cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng tổn thương, an tĩnh chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng trên bờ vai vững chãi nhất thế gian.…

[Vkook] Hôn Lễ Của Anh

[Vkook] Hôn Lễ Của Anh

92 10 2

Văn án"Kiếp này, anh nợ em một danh phận." "Hẹn anh ở một cuộc đời khác. Nơi anh không mang họ Kim, và chúng ta... chỉ là của riêng nhau."Bản thiết kế chiếc nhẫn ấy, hắn từng vụng về giấu trong túi áo vest, từng ôm cậu thì thầm lời hứa sẽ đích thân đeo nó vào tay cậu. Lời hứa năm ấy vẫn còn nguyên vẹn, nhưng chiếc nhẫn giờ đây lại lồng vào ngón áp út của một người con gái khác.Tình yêu của họ không thua trước thời gian, không thua trước lòng người, mà lại thua trước huyết thống và trách nhiệm gia tộc. Sự tàn nhẫn nhất trên thế gian không phải là không còn yêu, mà là yêu đến tận cùng sinh mệnh nhưng vẫn phải tự tay vẽ lên một lằn ranh âm dương cách biệt.Đêm đông Seoul tuyết rơi trắng xóa. Có một vị Chủ tịch mất đi thế giới của mình ngay giữa nụ cười chúc tụng của vạn người. Và có một chàng trai gục ngã giữa trời tuyết lạnh, mang theo tình yêu rực rỡ nhất của tuổi trẻ vùi sâu vào băng giá... vĩnh viễn không bao giờ còn mùa xuân nào đón họ trở về.…

[Taekook] Tàn Tro Của Dải Ngân Hà

[Taekook] Tàn Tro Của Dải Ngân Hà

36 1 2

Văn án:"Anh về rồi đây... Sao em không đợi anh?"Căn hộ trên tầng cao nhất của khu trung tâm Seoul đã không còn mùi hương nước xả vải quen thuộc xen lẫn chút hương gỗ trầm. Chiếc sofa da màu nâu nhạt không còn hình bóng một người co tròn, ôm hộp sữa chuối ngủ gục chờ hắn về mỗi đêm.Jungkook đi rồi. Cậu để lại cho Kim Taehyung sự trong sạch của một bài hát, để lại cho thế giới một cái tên huyền thoại, và để lại cho hắn một lá thư tuyệt mệnh đầy tính chiếm hữu: "Kim Taehyung, anh là của em..."Ai cũng nói thời gian sẽ chữa lành tất cả. Nhưng họ không biết, Kim Taehyung đã chết từ cái đêm Jungkook buông tay khỏi thế giới này. Hắn sống nốt những ngày tháng rỗng tuếch chỉ để dọn dẹp sạch sẽ những kẻ hãm hại cậu, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cậu.Và khi mọi thứ đã xong xuôi, Kim Taehyung mỉm cười."Vì anh ghen. Anh sợ em ở đó một mình sẽ có người khác bắt nạt. Anh về với em đây."…