bóng hình năm ấy
Cánh cửa đại học không nhỏ như người ta vẫn nghĩ, nhưng lại vừa vặn để hai đường thẳng song song gặp lại nhau.Sơn Hoàng đứng chôn chân giữa hành lang khu B, tách cà phê trên tay suýt chút nữa thì đổ nhào khi bóng dáng quen thuộc ấy lướt qua. Là Kiến Huy. Vẫn chiếc balo một bên vai, vẫn cái nghiêng đầu quen thuộc khi nghe điện thoại, chỉ là mái tóc đã cắt ngắn hơn, và ánh mắt khi vô tình chạm phải Nghiêm Sơn Hoàng không còn chút sóng dao động nào.Ba năm trước, Hoàng dùng sự ngạo mạn và bồng bột của tuổi mười bảy để đẩy Huy ra khỏi cuộc đời mình. Ba năm sau, nhìn Huy điềm nhiên bước qua như hai người xa lạ, Hoàng mới cay đắng nhận ra: Lời chia tay năm ấy hóa ra lại là bản án chung thân cho chính trái tim của chính mình.…












