Cuối cùng, cũng là em
Ba năm trước, từng đợt mưa rào vốn dĩ bình thường biết bao.Ba năm sau, hễ trời cứ đổ lệ, lại làm Mộc Trà nhớ cậu nhiều thêm. Dưới cơn mưa tầm tã là nỗi nhớ về ngày biệt ly chẳng thể dốc lòng, "nó" thôi thúc nơi vực sâu thăm thẳm rằng: nó nhớ cậu, nhớ đến độ sỏi đá cũng đa tình....…
