Vì em...Là chút cuối cùng mà tôi còn có thể giữ chặt giữa muôn vàn nỗi đau của kiếp sống này.Là điều duy nhất khiến tôi vẫn còn khát khao bước tiếp giữa một thế gian đã bạc màu hy vọng, tưởng chừng như chẳng còn gì níu nổi bước chân người mỏi mệt.Em, chính là cả thế gian dịu dàng, là chốn thiên đàng duy nhất của cả cuộc đời tôi.[blank period]…
"Kakashi-san." cô hỏi nhẹ, giọng pha lẫn tò mò và suy tư. "bọn họ... có thường xuyên luôn như vậy không?"Kakashi quay sang nhìn về nữ vương của xứ Tuyết trong tình trạng vẫn cõng Naruto đang chìm vào giấc ngủ. ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo bóng hình Sasuke - cu cậu đang tựa nhẹ vào Sakura với đôi môi mím chặt, ấy nhưng cả cơ thể dường như đã hoàn toàn thả lỏng trong sự hiện diện dễ chịu của người cạnh bên."cô đang nói về Sasuke và Sakura à?" anh hỏi lại, ánh nhìn thoáng hiện lên một sự dịu dàng không thể che giấu.công chúa Koyuki gật đầu.và rồi Kakashi nở một nụ cười rất nhẹ sau lớp mặt nạ thường ngày của mình. một nụ cười mà ít ai từng nhìn thấy, bởi nó ẩn chứa sự yên tâm của một người thầy đang dõi theo học trò trưởng thành bằng cách thức của riêng chúng."vâng." anh đáp. "từ trước đến giờ, bọn họ vẫn luôn là như vậy."[movie 1 Naruto: Ninja Clash in the Land of Snow]…
tâm tư của uchiha sasuke thời genin dành cho "em" trước khi nó đi bỏ lại làng, bỏ lại chính người con gái nó đã từng đem lòng mến thương ra đằng sau.p/s: đây cũng là một tác phẩm mang đầy tâm tư của nhỏ tác giả cho một tình yêu mà nó chẳng bao giờ chịu thừa nhận, rằng nó đang đem lòng yêu chính người đã từng thầm thương.[genin time]…