Anh đây rồi đừng khóc

Anh đây rồi đừng khóc

2 0 1

"Anh không có quyền bắt em phải làm theo ý anh""Anh không cần em làm theo ý anh chỉ cần em làm điều em thích còn lại anh lo"Tóm tắt:Năm Ôn Sương gặp anh là lúc 16 tuổi khi ấy tuổi còn trẻ cô không biết anh sẽ là ngã rẽ giữa thanh xuân đầy biến cố của mình.Khi ấy anh nổi tiếng khắp trường vì độ ăn chơi nhưng lại học giỏi vừa khiến thầy cô đau đầu nhưng lại không làm gì được. Cô chính là điều duy nhất khiến nah thời niên thiếu ấy thay đổi , từng yêu nhau điên cuồng để rồi lúc kết thúc đầy hối tiếc , từng nghĩ: "liệu lựa chọn của bản thân có đúng hay không". Để rồi sau khi trưởng thành duyên phận cho họ có duyên gặp lại để xóa bỏ hiểu lầm và bên nhau dẫu gặp nhiều trở ngại.Tác giả: Quỳnh Hương ngày bắt đầu:1/9/2026…

MÙA HẠ CÓ NGƯỜI THƯƠNG

MÙA HẠ CÓ NGƯỜI THƯƠNG

69 0 3

​Mùa hè năm 2023, giữa cái nắng chói chang của ngày hạ năm ấy, định mệnh một lần nữa kéo hai con người về lại bên nhau.Dẫu biết bản thân và anh như hai đường thẳng song song không điểm chạm Ôn Sương vẫn chấp nhận ẩn mình giữa biển người mênh mông, lặng lẽ ngước nhìn ánh hào quang rực rỡ đang ôm trọn lấy anh trên sân khấu.​Năm xưa, quyết định chuyển đến Trường Trung học Số 1 Bắc Kinh là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời Ôn Sương. Sau buổi khai giảng cô được xếp vào Lớp2 khối Tự nhiên và ngồi ở hàng ghế thứ tư, cạnh một vị trí vẫn còn bỏ trống. Giữa giờ ra chơi ,qua ô cửa kính rực nắng, ánh mắt cô vô tình bị thu hút bởi những tiếng reo hò ngoài sân bóng. Giữa đám đông náo nhiệt, nổi bật lên hình bóng một thiếu niên với vẻ ngoài tỏa sáng. Cùng lúc đó tiếng thì thầm của bạn học vang lên bên tai:"Kia chẳng phải là Trương Trạch Nhiên của Lớp 1 sao?" ​Kể từ khoảnh khắc ấy, cái tên"Trương Trạch Nhiên"đã trở thành lý do để Ôn Sương âm thầm nỗ lực thay đổi chính mình chỉ để rút ngắn khoảng cách với anh. Thế nhưng, tuổi trẻ luôn đong đầy những ngộ nhận. Một hành động mà anh tưởng chừng là tốt cho tất cả lại vô tình để lại trong tim cô vết thương sâu sắc chẳng thể nhạt phai biến cái tên Trương Trạch Nhiên thành niềm đau dai dẳng suốt thời niên thiếu.​Thế rồi buổi lễ tốt nghiệp năm ấy khép lại cũng là lúc mỗi người rẽ sang một con đường riêng. Không một lời hẹn ước, không một lần gặp lại, họ cuốn theo những lối đi riêng. Không một lời hẹn ước, không một lần gặp l…