Em hát ai nghe
Đời người hệt như một thước phim, tiếc rằng ta không thể tùy ý tua lại đoạn mình muốn xem, phải đến khi chết đi ta mới lần nữa được thấy lại mình của quá khứ.Nhưng khi cận kề cái chết, ngoài hình ảnh của chàng thiếu niên năm nào cô chẳng nhìn thấy gì khác. Ngày ấy khi nằm trên giường bệnh, một nửa gương mặt chàng trai lẫn trong bóng tối, giọng cậu vừa âm trầm vừa não nề cất lên:"Cậu sau này chắc chắn sẽ là một cô gái được không ít người ái mộ, vậy nên đừng tuỳ tiện chọn bừa một người chỉ để đối phó với quãng đời còn lại. Thay vào đó, hãy tìm người yêu cậu thật lòng và cũng là người cậu thật lòng yêu. Nhớ chưa?"Đuôi mắt cô gái phiếm hồng, mơ hồ ánh lên giọt lệ.Cô gật đầu, khẽ đáp: "Ừ, mình nhớ rồi.."…

