Mỗi Ngày Đều Thích Cậu Hơn
Có những người xuất hiện trong thanh xuân rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức ta tưởng họ chỉ vô tình đi ngang qua cuộc đời mình. Nhưng rồi đến một ngày, khi ngoảnh đầu nhìn lại, mới nhận ra họ đã ở đó từ rất lâu.Hoàng Nhật Minh là kiểu con trai mà đi đến đâu cũng dễ trở thành tâm điểm. Học giỏi, chơi bóng rổ tốt, được nhiều bạn nữ để ý, nói chuyện có chút ngông và gần như chẳng hứng thú với chuyện tình cảm. Với cậu, những năm cấp ba chỉ cần có bạn bè, sân bóng và vài trận cười đến đau bụng là đủ.Cho đến ngày cậu gặp Trần Khánh An.Khánh An không phải kiểu con gái nổi bật giữa đám đông. Cô thích ngồi ở thư viện hơn là chen chúc ngoài sân trường, thích viết vài dòng suy nghĩ vu vơ vào cuốn sổ nhỏ hơn là kể hết mọi chuyện với người khác.Một người thích náo nhiệt.Một người thích yên tĩnh.Hai đường thẳng tưởng chừng chẳng liên quan lại vô tình cắt nhau giữa những ngày tháng thanh xuân rực nắng.Từ những lần chạm mặt rất bình thường, những cuộc trò chuyện chẳng đầu chẳng cuối, những lần cố tình đi ngang qua hành lang chỉ để nhìn thấy một người thêm vài giây...Có lẽ thanh xuân đẹp nhất không phải là ngày nắng đẹp hay bầu trời xanh đến mức nào.Mà là ngày có một người khiến bạn nhận ra:"Hình như hôm nay mình lại thích cậu ấy nhiều hơn hôm qua rồi." 🌿…

