mvak; bên rìa thực tại (anh mong cơn mơ dài thêm)
Đưa hoàng tử bé đi viễn chinh, "Anh không thể bảo vệ được em rồi."Anh mong rằng khi tỉnh giấc, bóng đêm sẽ không đè nát cơn mộng mị trong đôi mắt em, cũng sẽ không nghiền vỡ lăng kính sạch sẽ em đặt trong tròng mắt, hay chí ít, thực tại vỡ tan không găm vào cơn mơ đẹp đẽ mảng u sầu sắc nhọn, cứa vào lý tưởng của em những nỗi buồn không tên. mặt trời của anh vẫn sẽ vẹn nguyên như ngày em đến, thuần khiết và sáng trong.Và đừng quay đầu lại bóng tối phía sau.&Trăng của em đẹp, đẹp đến nỗi em muốn mình giấu trăng đi khỏi thực tại. Em đã vui sướng thế nào khi trăng rơi khỏi bầu trời, khi trăng nằm bên em với đôi mắt nhắm nghiền, với hơi thở đều đặn chẳng màng cảnh giác; cũng sợ hãi khi ánh trăng bị khoảng đen tối ích kỉ trong em gặm nhấm, dù trăng có vùng vẫy vô vọng rồi cũng bị nuốt chững, trăng liệu có mất dần ánh sáng, liệu trằng có còn muốn ôm lấy em không?Có những điều dù có cố giải thích thêm vài ngàn lần nữa cũng chẳng thể xóa nhòa đi sự thật, cái cớ hoàn hảo nhất cũng thể che đậy hiện thực đổ nát.Vậy liệu mình còn cần chạy theo bóng lưng ánh sáng.&"Họ chưa từng gọi tên em"- Họ liệu có biết ta là ai không nhỉ?----------Warning; old but not really gold, Mít sấy ô Mai là món mình thích, cố tỏ ra là hài hước để viết sảng văn nhưng mà mình phát hiện ra mình chẳng hài và thông minh đến thế, viết càng dài càng lộ ra khuyết điểm tham lam, lâu rồi mình chẳng viết được gì đàng hoàng cả- có thể là sắp bị treo lên giàn hỏa thiêu.Cast: nhà bác học điên (tình)- hoặc là người viết điên nên cân nhắc t…
