Kính Hoa Thủy Nguyệt
Nàng là công chúa của Hồ tộc thượng cổ, là trưởng nữ của Hồ Vương. Ta sinh ra mang huyết mạch thuần khiết nhất của Hồ tộc thượng cổ, đó là vinh quang nhưng cũng là gông xiềng. Từ ngày ta hiểu chuyện, phụ vương đã nói với ta rằng :"Con là công chúa.""Con không thể sống vì bản thân."Ta hiểu, ta hiểu trách nhiệm của mình, ta hiểu một ngày nào đó, hôn nhân của ta sẽ trở thành vật đánh đổi cho sự bình yên của tam giới. Cho nên khi Thiên giới cử sứ giả đến, khi Long Vương đích thân mang sính lễ tới Hồ tộc. Khi hôn sự giữa ta và Thái tử Long cung được định đoạt ta chỉ cúi đầu không phản đối, cũng không đồng ý. Ta chỉ chấp nhận, khắp tam giới đều chúc mừng, ai cũng nói đây là mối lương duyên tốt nhất. Long tộc và Hồ tộc kết minh tam giới sẽ có thêm ngàn năm thái bình.Chỉ là...Không một ai hỏi ta là thật sự muốn hay không. Cho đến ngày ấy, ta một mình rời khỏi Hồ tộc vì muốn đi thật xa. Muốn nhìn xem tam giới rộng lớn ngoài kia rốt cuộc có dáng vẻ gì. Rồi...Ta bước vào một nơi mà tất cả đều gọi là cấm địa.U Minh, nơi ấy không có mặt trời, không có bầu trời xanh.Chỉ có ánh sáng đỏ nhàn nhạt của hoa Bỉ Ngạn trải dài đến tận cuối chân trời, Hoàng Tuyền lặng lẽ chảy, Vong hồn đi qua cầu Nại Hà. Không ai cười cũng chẳng ai khóc.Ta từng nghe rất nhiều truyền thuyết về nơi này. Chủ nhân của U Minh là một kẻ máu lạnh, trong mắt hắn không có thiện ác, không có thương xót, không có tình cảm.Hắn chỉ biết phán định sinh tử, lần đầu tiên nhìn thấy hắn ta cũng tin những lời đó. Hắn mặc hắc bào đứng trên…


